Chương 11: vì ai mà thay đổi

Vừa mới làm xong mẻ bánh bao mini hình con thú đáng yêu. Hôm nay, tôi được cô giáo chấm điểm 9/10 vì những nổ lực gần đây của tôi. Từ một quý bà móng tay đỏ chót gắn gờm váy ngắn hở trên hở dưới. Do tôi chưa kịp trang hoàng lại nha vẫn còn mặc đồ của nguyên thân. Nay đã lột xác thực, một quý cô nhã nhẵn váy hoa thướt tha kín đáo, móng tay cắt ngắn không sơn móng màu mè, tóc buột đuôi ngựa thắt nơ hồng, chân đi giày búp bê. Cô giáo nháy mắt hỏi tôi :- Bí quyết nào mà học trò tôi thay đổi như vậy, nay làm bánh lại xuất sắc như vậy chứ.

Tôi e thẹn trang trí cho bánh

- Vì con thôi ạ,cháu nó thích ăn!

Cô giáo lại kề sát tại tôi thì thầm nụ cười đầy nham hiểm

- hay vì chồng khen ngon, khi yêu người ta thấy đổi nhiều lắm

Tôi thẹn thùng hai má ửng hồng. Nhớ lại câu nói của anh ta khen bánh ngọt tôi làm ngon. Kể từ ngày đó tôi bắt đầu chuyên tâm vào học làm bánh nhiều hơn vì con trai mình. Mắc mớ vì anh ta chứ anh ta chỉ được ăn ké thôi mà còn đánh giá này nọ. Yêu gì chứ yêu tên ngốc lụy tình đó sao. Không hề.

Tôi bánh về cho tiểu bánh bao ăn. Hai mắt thằng bé sáng long lanh khi thấy những hình thú dễ thương. Cu cậu đem lên công ty ba mình để cả nhà cùng ăn cho vui. Tôi cũng e dè vì không muốn đến nơi làm việc của anh ta. Nhưng mà tiểu bánh bao bám vào chân tôi năng nỉ ỉ ôi thế là tôi mềm lòng với cục bột đáng yêu mình.