Chương 10: Đứa con lươn lẹo

Phần của cha mẹ gia đã xong, nếu tôi có chuyện gì bất thì ông bà cũng có căn nhà để che nắng che mưa có một ít tiền dưỡng già thôi. Bây giờ dành cả thời gian tiểu bánh bao đáng yêu. Tiểu bánh bao của tôi rất thích xem các chương trình làm bánh ngọt màu sắc rất bắt mắt. Cu cậu mỗi khi xem đôi mắt cứ long lanh dán chặt vào ti vi có khi còn muốn đâm thẳng vào ti vi đòi ăn nữa.

Khi ở hiện tại, tôi thường rảnh rổi lên YouTube tìm hiểu cách làm bánh ngọt. Nhưng bây giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm cứ ra vô trong nhà gặp người làm cứ " dạ chào phu nhân". Nên tôi quyết định khi đưa bánh bao đi học xong sẽ tham gia lớp học nữ công gia chánh học nấu ăn đặc biệt là bánh ngọt để nâú tiểu bảo bối ăn.

Tôi đã tập hợp người làm trong để chỉnh lại cách xưng hô chứ kêu phụ nhân muốn phát điên. Lớn thì gọi tiểu Yên còn nhỏ thì gọi chị yên. Bàn đầu mỗi người ngạc nhiên lắm, sao ngày thường ít tiếp xúc với mọi người luôn bắt mọi người phải cung kính mình như bà hoàng. Nay đã thấy đổi 180 độ hoà nhã vui vẻ vậy chứ. Thật không thể hiểu nổi.

Mỗi ngày trong lớp học trở về cứ lẻng xẻng bếp chảo các thứ không làm bánh thì nấu cơm tối. Ban đầu nhìn như nhà bếp như bãi chiến trường. Thím Lý phải theo tôi thủ dọn tàng cuộc. Mà món ăn thì không cho người ăn tiểu bánh bao thì cứ lắc đầu.

Nói chứ bỏ tiền ra học thì cũng phải tốt ra chứ sau bao nhiêu ngày tôi cũng nấu được bữa ăn hoàn chỉnh, món bánh đơn giản và Thím Lý cũng gật đầu cho là ăn được.

- sao hả thím lý ăn được đúng không?

- Tiểu Yên sắp gần giống bà nội trợ đó món ăn cũng vừa miệng rồi

Nghe xong lòng tôi thả được một tạ cuối cùng nấu được bữa cơm cho tiểu bánh bao. Còn tiểu bánh bao ngây ngô cứ xới chén cơm bỏ vào miệng chúm chím vừa ăn vừa nói

- cũng bằng cô trong trường còn rồi nhưng không ngon bằng ngoại và thím lý nấu.

Nghe xong tôi muốn nghẹn giọng, muốn nhai đầu thằng con này nó thật giống ba nó không khen nổi một câu cho mẹ nó mát lòng. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo về hôm nay sao về sớm thế. Thường bữa là về là tôi và tiểu bánh bao lên giường ngủ. Nay không biết về sớm làm gì. Tiểu bánh bao thấy bóng dáng anh ta ngoài cửa đã cu đã chạy lại ba mình. Đúng là có ba quên mẹ mà

- Ba ơi! Đúng như kế hoạch nhé!

Mặt tôi ngớ ra như người trên sao hỏa rơi xuống trái đất vậy. Kế hoạch gì chứ, cha con nó đang có âm mưu gì nữa đây. Thím Lý chen vào cất ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- À! Không có gì đâu phu nhân..

Tôi trợn mắt không hài lòng cái xưng hô của thím, thím vội sửa lại

-À Tiểu Yên! Do tiểu bánh bao thấy thời gian gần đây thấy con nổ lực tập nấu ăn nên thằng bé muốn gọi cha nó về thử tay nghề của con đó mà. Với cậu chủ đang bị đau bao tử đó ăn uống thất thường nên thằng bé muốn cha nó mỗi ngày về nhà ăn cơm cùng gia đình thôi còn.

Mỗi ngày sao, u là trời, tôi chỉ nấu cơm cho mỗi tiểu bánh bao tôi thôi.Ai mà cho anh chứ anh nhớ đến người yêu cũ cũng no rồi mà. Tôi cũng gượng ép cười múc chén súp lại chỗ ngồi ăn anh ta

- vậy anh uống chén súp gà này trước đi để tráng bao tử.

Bên cạnh thì thằng con trời đánh hối thúc ba nó uống

- Ba ơi uống canh đi mẹ là nấu canh ngon nhất hành tinh đó!

Ủa vài phút trước còn ăn đồ của tôi so sánh chê khen. Giờ thì lươn lẹo lật mặt dữ vậy. Còn thằng cha vừa uống xong đã gật gù

- cũng vừa miệng

Bữa tối nay, hai cha con đã ăn gần hết bàn ăn. Ngon thật vậy sao. Ăn xong món chính thì tiểu bánh bao đã đút cho cha nó món bánh ngọt tráng miệng. Thằng bé vừa đút vừa hỏi liên hồi mỗi muỗng bánh là một câu hỏi

- Ngon đúng không ba? Mẹ con nấu ăn là xuất sắc đúng không? Mẹ đẹp vừa nấu ăn ngon đúng không?

Hàn Quân bất lực đành trả lời suông

- Ừ bánh ngọt ngon lắm.

Tôi trố mắt ra nhìn anh. Hai ánh mắt bất chợt chạm vào nhau rồi tôi thẹn thùng cắm mặt vào bánh ngọt. Sao nuốt miếng bánh mà ngọt lịm đến thế hay là do lời nói của đối phương. Rồi thằng bé cũng không tha cứ dính cha nó thì thầm tai cha nó

- Con ước gì ngày nào cũng được ăn món mẹ nấu có ba và mẹ cùng ăn chung thật là vui.

Bỗng lòng tôi chạnh lại. Đây là ước nguyện của đứa bé năm tuổi hay sao. Rồi Hàn Quân cũng ôm con vào lòng khe khẽ nói với con

- Ba sẽ cố gắng về với con

Là anh nói với tiểu bánh bao. Còn tôi sẽ cố gắng nấu ăn thật ngon từng ngày để dành giây phút bên tiểu bánh bao thậy nhiều.