Chương 93: Quần ẩu

_" Tỷ tỷ thành công..."

Mễ Ty dựng thẳng tám chân,yếu ớt mò từng bước lại gần,tuy nhiên,giọng nói lại toát ra niềm vui không sao che dấu được.

_" thành công về việc gì ? Không lẽ..."

_" Đúng vậy,là chuyện thức tỉnh huyết mạch đó, cứ nghĩ tới thất bại rồi chứ..." Hạ Vũ vui vẻ cười nói,tiện thể đem Mễ Ty đặt trở lại lên vai

_"Thật tốt,may mắn là tỷ tỷ tỉnh lại,nếu không chuyện liều mạng lần này coi như vô ích rồi"

_" Tại sao có thể vô ích được ?"

_" Tỷ tỷ đã hôn mê tới nửa tháng rồi,còn trễ tới ngày mai thì tư cách dự thi cũng không có,coi như là bỏ cuộc"

_" Cái gì...nửa tháng,không phải đùa chứ?" Hạ Vũ mắt trợn tròn. Thiên a,nàng cảm nhận mọi chuyện cũng chỉ tựa như một tiếng,hai tiếng là cùng,ấy vậy mà chớp mắt dậy đã tới ngày tiến vào trung kết sao. Đây cũng quá khoa trương đi

_" Vì vậy,muội mới đem hết sức ra câu thông với tỷ,may mắn là tốt cả"

_" muội..." Hạ Vũ thấy tim mình nhói một cái. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Mễ Ty lúc này,nàng hiểu muội ấy đã dùng ra sức lớn như thế nào, vậy mà bản thân lại chưa hề giúp gì được cả

_" Tiếng nói kia thật sự là của muội sao ?"

_" Tiếng nói nào thế ?" Mễ Ty kinh ngạc hỏi lại

_" Lúc ta suýt bị vây hãm trong thần hồn,không phải muội gọi ta lại sao ?"

_" Không hề,muội dùng thần thức câu thông nhưng đều không có đáp lại,cứ nghĩ là mọi chuyện đều vô ích..."

_" Làm sao có thể,lúc đó rõ ràng..." Hạ Vũ nhìn nhìn,thấy Mễ Ty đều mệt mỏi nằm trên vai,biết muội ấy sẽ không lừa dối bản thân bao giờ. Vì vậy,có lẽ khi đó là nàng tưởng tượng thôi,cũng đem chuyện này vất sang một bên

_" Đúng rồi,chuyện hôm đó sau khi ta ngất,có chuyện gì phát sinh không ?"

_" Có,một tên tiểu tử nào đấy tiến vào..."

_" Hắn có phát hiện ra cái gì không ?" Hạ Vũ nôn nóng,chặn lời của Mễ Ty. Nói đùa,nếu cứ vậy mà bị lộ thì mọi chuyện cũng coi như xong rồi

_" Không sao,may mắn là Lăng Vân tiến tới kịp thời. Nhìn tình hình khi đó,có lẽ tỷ tỷ chưa bị phát hiện đâu. Nói thế nào tỷ lúc này so với hàng ngày khác nhau cũng không phải một gang tay đâu "

Hạ Vũ nghe Mễ Ty nói,không biết nên vui hay nên buồn,dù sao " nàng" khi này và " nàng" khi đó dù trong mọi hình dạng nào đều là Hạ Vũ mà,cho nên đành cười trừ

_" May thật,nhưng cũng thật sự kì quoái hắn lại xuất hiện ở Địa Lịch Các này mà không một ai biết,điều này làm chúng ta cần phải chú ý hơn mới được..."

_" Tỷ có cần muội tìm hiểu đôi chút không ?"

Hạ Vũ nhìn Mễ Ty,cười xấu xa,sao lại quên trùm cầm đầu thông tin như thế này nhỉ

_" Được,có lẽ chúng ta sẽ phát hiện ra được nhiều điều thú vị đây..."

Đúng lúc này,tiếng mở cửa vang lên,khiến Hạ Vũ sợ hãi,vội vàng nằm xuống,đem chăn trùm lên để giấu đi Mễ Ty

_" Tỷ tỷ,không cần như vậy..."

_" Suỵt...Muội đừng nói,có người tới..." Hạ Vũ làm dấu cho Mễ Ty,sau đó yên lặng chờ đợi

_" Mễ Ty nói đúng đó,không cần phải dấu nữa..." tiếng nói của Lăng Vân kèm theo sau tiếng mở cửa. Ừ,được rồi,vấn đề là Lăng Vân biết về Mễ Ty

Hạ Vũ hất chăn,bật dậy

_" Vân ca,huynh làm sao lại biết..."

Lăng Vân ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ,xoa xoa đầu nàng,cười

_" Vừa tỉnh lại,không chào gì ta,đã oanh tạc ngay câu hỏi rồi..."

Hạ Vũ nghe vậy ngại ngùng vô cùng,bất quá vẫn khăng khăng đòi câu trả lời

_" Thôi được rồi,thực ra muội và Mễ Ty quan hệ ta đã sớm phát hiện ra..."

_" Cái gì,sớm phát hiện ra sao,vậy chẳng phải ai cũng biết rồi ư? Muội và Mễ Ty ngụy trang lại kém vậy ?"

_" ha ha,không phải,chẳng qua ta đã biết từ trước khi hai người bắt đầu ngụy trang cơ..."

_" Là...?"

_" Là khi cả hai ngất đi lúc ta lần đầu gặp mặt. Khi đó cũng không nghĩ kia Mễ Ty lại lợi hại như vậy ?"

_" Không cần khen ta..." Mễ Ty nghe Lăng Vân nói rất không khách khí hắng giọng nói,sau đó co tám chân,giấu mình trước con mắt của hắn

_" Đúng rồi, Mễ Ty nói hôm đó có người tiến vào lúc muội bị ngất,huynh biết đó là ai không ?"

Hạ Vũ lo lắng hỏi,chuyện này Mễ Ty không biết,nhưng hỏi Lăng Vân,huynh ấy mười phần là nắm rõ

Lăng Vân nghe Hạ Vũ hỏi,ánh mắt dời khỏi Mễ Ty,quay ra trầm mặc

_" Đó là Sở Kì Bá..."

_" Sở Kì Bá,hắn chẳng phải nên ở bên kia với Thiên Kiếm Kì sao ?"

_" Ta cũng không rõ làm sao hắn xông vào được tận đây. Có lẽ hắn có pháp khí gì đó lợi hại có thể xuyên qua được các mắt trận..."

_" Nhưng như thế chẳng phải không có một nơi nào là hắn không đến được sao ?" Hạ Vũ lo lắng hỏi

_" Cũng không biết,cái này chúng ta cũng không nên làm lớn ra. Dù sao,giữa chuyện hắn kì quoái xuất hiện ở Địa Lịch Các và việc một thiếu nữ lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không dấu vết thì sức công phá cũng không kém nhau mấy đâu..."

_" Muội hiểu..." Hạ Vũ đương nhiên là hiểu,cả hai bây giờ đều nắm giữ điểm yếu của đối phương. Như vậy,cách tốt nhất hẳn là quên đi chuyện này thôi

_" À,muội biết chứ,hẳn là nên làm chút chuẩn bị thôi..." Hạ Vũ nói nói. Làm sao mà nàng không biết chứ. Trận trung kết mới chính xác thể hiện rõ ra sự phân chia giai cấp,cấp bậc trong Nguyên Lực Tông này. Đấy là một cuộc quần ẩu,cho tất cả hai lăm người cùng trên một lôi đài,đánh nhau cho tới khi ngươi bị đẩy xuống dưới thì bị tính là thua,ai trụ đến cuối cùng sẽ là quán quân. Như vậy,tất cả người cùng một sư phó hoặc có chút liên hệ gì đó sẽ lập thành một nhóm để phòng hộ. Bất quá muốn danh ngạch chỉ có mười cái thôi,nếu cứ cố thủ thì mười phần không bắt được tới tay,cho nên ngươi cũng phải vì mình mà tính toán đánh lẻ. Dù Hạ Vũ thấy có chút thiên vị nhưng cũng không thiếu điểm tốt : đoàn kết,kiên định,lại phải vừa cố gắng tự bản thân

_" Muội đã nghĩ vào cùng nhóm ai chưa ?" Lăng Vân hỏi,hắn thực sự là lo lắng. Nếu như Hạ Vũ đơn độc,dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể một mình chống lại tất cả

_" Lăng Vân,huynh nhanh quên thật,muội không phải đồng ý vào nhóm của Lan Băng Băng sao. Đây chính là lá bài bảo hộ tốt nhất rồi..."