Nếu như ngươi đã biết trước có chuyện gì sẽ xảy ra,bên trong là cả một mưu kế đã dăng ra đợi sẵn,vậy liệu có dám vào bên trong nữa không? Như trước đây Hạ Vũ sẽ liều chết tránh xa,bởi lúc đó sẽ gặp thật nhiều người " quen thuộc" sau này,nhưng từ ngày Mễ Ty đem tu vi tụt lùi cứu bản thân đi ra,nàng đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi,bởi chỉ có như thế mới gặp được thật nhiều yêu thú mà chém gϊếŧ,lại sẽ nhảy vào động phủ của một vị tiên nhân. Đương nhiên cái tiên phủ này tạo ra là để cho nữ chính đoạt cơ duyên,nàng cũng không có tự tin mà đi tranh tranh,nhưng lại có một thứ nàng có thể tranh được,đó là linh thảo,có nó nàng sẽ bắt tay vào thực hiện lời hứa trước kia với Mễ Ty,luyện ra thật nhiều đan dược cho muội ấy. Hơn nữa,việc học tập luyện đan là còn bởi một nguyên nhân,ấy là cất sâu trong không gian giới chỉ,nương là nhắc tới,đó là Lộc Thiên Đỉnh,kiedjn thần khí mà cả giới luyện đan đều ao ước. Thử nghĩ xem,ngươi có điều kiện tốt như thế,thành công hay không vốn chỉ dựa vào bản thân cố gắng,vậy việc gì không thử một lần.
_" Băng tỷ nói thật sự hợp lý,cũng khiến sư muội nhận ra nhiều điều. Chỉ trách sư muội mới tiến môn phái,sự việc này thật là không rõ ràng. Có thể cùng mọi người tiến lui,so ra nguy hiển bớt đi thật nhiều"
Hạ Vũ cười cười,đúng thế,nguy hiểm bớt đi thật nhiều...
Lan Băng Băng thấy Hạ Vũ trả lời như vậy,biết mục đích của bản thân đã đạt được,cũng không nữa ở lại lâu. Tuy nhiên,trước khi đi,con mắt cũng liếc qua phía sau Lăng Vân
_" Lăng Vân sư đệ thật sự có tài mới trẻ như thế đã tiến vào trúc cơ trung kì rồi. Điều này là Băng nhi thấy thật sự cảm phục..."
Nói xong thì quay người bước đi. Hạ Vũ lúc đầu không hiểu được nàng ta tại sao bỗng nhiên lại nói vậy,nhưng khi nhì đến gương mặt hầm hầm sát khí của Nguyễn Chiến Duy thì nàng bỗng nhận ra,Lan Băng Băng làm vậy chính là cố ý đi
_" Chúng ta mau về thôi"
Lời của Lăng Vân truyền đến khiến Hạ Vũ giật mình,nhanh chóng bước lên Thanh Linh Kiếm,niệm pháp quyết phi hành trở về Địa Lịch Các.
Hạ Vũ phóng nhanh nhất có thể,lại làm sao thật cẩn thận đối với Lăng Vân.Chỉ sau một chút,hai người đã tới dãy núi thuộc về Địa Lịch các,từ từ hạ thấp xuống,không ngờ Lịch tiền bối đã đứng đợi ngay ở đó
_" Có chuyện gì vậy ?" Lịch Thừa Bằng nóng nảy hỏi. Biết làm sao được,đây trước mặt là hai tên đồ đệ hắn ngàn chọn vạn tuyển,tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý. Lúc rồi khi đang chứng kiến lôi đài,hắn chợt nhận được Lăng Vân truyền tin,nói mau trở về gấp,hắn biết hẳn là bên trong đã có sự
_" Vân ca bị nội thương" Hạ Vũ vừa đỡ Lăng Vân xuống,vừa nói
_" Làm sao bỗng nhiên lại bị nội thương?"
Nghe Lịch Thừa Bằng hỏi,Hạ Vũ cúi đầu
_" Là lúc cùng Vương Lệ Quân chính diện đối đầu thần thức"
Lịch Thừa Bằng nhìn hai người một lúc,sau đó mới nói
_" Thôi,mau đỡ Vân nhi vào,ta chữa trị cho hắn"
Hạ Vũ gật đầu,dìu Lăng Vân vào trong,lại không ngờ Lịch Thừa Bằng sau đó lời nói
_" Vân nhi ở đây có ta lo,con hãy đi qua bên Dương Quảng xem sao "
_" Dương Quảng?" Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi
_" Đúng vậy,ta đã đem hắn tới căn phòng phía đông,hiện giờ vẫn còn hôn mê. Nhớ phải cẩn thận,trên danh nghĩa là ta chữa trị cho hắn,đừng để lọt ra tin gì không hay " Vừa nói,Lịch Thừa Bằng vừa nhìn Mễ Ty,cái này ngụ ý rất rõ là đừng để ai phát hiện ra muội ấy.
Hạ Vũ đang định từ chối,lại chỉ thấy Lịch Thừa Bằng khoát tay,sau đó đóng cửa lại. Tự an ủi bản thân nơi này không cần phải lo lắng bữa,nàng bước đến căn nhà phía đông.
Nơi đây đúng là thật sự đơn sơ,giản dị. Hạ Vũ bước vào,chỉ thấy ấn tượng phía trước cửa có một cây phong rất lớn,lá đã dần chuyển đỏ. Sau đó mở cửa tiến vào,trên giường là một nam nhân,làn da nâu,lông mày rậm,môi mỏng,đôi mắt lại khép chặt. Lúc này đây con người này hoàn toàn khác xa so với khi đối đầu trên lôi đài,có lẽ nếu như không trúng độc,hắn cũng sẽ phong độ,khí phách chẳng kém gì Nguyễn Chiến Duy đi
_" Mễ Ty,muội có biết cách chữa trị không ?"
Mễ Ty nghe Hạ Vũ hỏi,biết lúc này đã an toàn mới khởi động tám chân,nhô người lên,bò xuống tay nàng
_" Đơn giản,chỉ cần muội cắn một vết thương nhỏ,thông qua máu mà thanh lọc. Tuy nhiên,độc này thật sự khó cắn nuốt hết trong một hai ngày..."
_" Lâu vậy sao,vậy cần mất bao lâu ?"
_" có lẽ cần tới nửa năm"
_" Nửa năm..."
_" Đúng vậy,sau đó muội có thể thuận lợi tiến vào cấp sáu rồi!"
Hạ Vũ nghe vậy không khỏi trầm trồ,trong nửa năm mà Mễ Ty có thể tăng lên như thế tu vi,thật là khó tưởng tượng nổi. Tuy nhiên,nàng chẳng nghi ngờ về điều đó,chỉ cần tốt cho Mễ Ty là được rồi,thời gian nàng là có
Hạ Vũ tiến đến sát bên giường,ngồi xuống bên cạnh,đem áo hắn cởi bỏ,sau đó đặt Mễ Ty lên ngực hắn. Mễ Ty vừa bò lên,rất nhanh đã xác định vị trí của độc khí. Hạ Vũ nhìn địa điểm,lạnh buốt cả sống lưng,đó dĩ nhiên lại là l*иg ngực bên phía trái,nơi con tim đang đập
Mễ Ty co lại,sau đó bất chợt cả tám chân duỗi ra,trên đầu mỗi chân móng vuốt đều sắc nhọn,dài nhỏ như một chiếc kim,kèm theo đó là hai chiếc răng nanh to khỏe. Chỉ một chớp mắt,tất cả chúng đều dồn vào cùng một nơi mà cắm xuống,đó là trái tim của Dương Quảng
Hạ Vũ thấy vậy mặt tái xanh,vẫn biết công cuộc chữa trị sẽ gian nan phức tạp,nhưng vạn nhất không nghĩ tới đó lại là cách này. Nhìn nhìn kia Dương Quảng mày nhíu chặt,cả người không ngừng run rẩy,gương mặt thì đỏ bừng lên,điều này cho thấy hắn chắc chắn đang đau đớn rất nhiều. Không đành lòng,Hạ Vũ cầm một chiếc khăn ướt,ngồi bên cạnh chườm cho hắn,bởi nàng hiểu khó khăn như thế nào khi một mình vượt qua mọi chuyện,dù cho đó chỉ là cảm giác...