_" Bởi vì Vũ Vũ tu vi đã là luyện khí kì thập cấp cường,ngươi nghĩ trận này có cần đấu nữa không?"
Lăng Vân giọng nói rất bình bình,đạm đạm,nhưng nghe vào tai tất cả mọi người lại oanh động vô cùng. Thiên a,ai có thể nghĩ tới con người vừa xấu người,xấu cả tính tình kia lại có cái tu vi như thế. Tuy nhiên,đối với một số kẻ có chút tâm nhãn thì rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cũng đúng thôi,có xuất sắc như thế thì mới có thể được đại trưởng lão thu làm đồ đệ mà truyền dạy.
_" Cái gì,luyện khí thập cấp,ngươi không đùa ta đi..."
Vương Lệ Quân gằn dọng,cái tin này nghe đúng như lúc nàng nghe năm năm về trước. Khi bản thân tiến vào trúc cơ trung kì được người người ngưỡng vọng,thì bên kia trưởng môn nhân truyền ra tin thu vào Lan Băng Băng làm đồ nhi,tuy mới mười tuổi đã luyện khí kì bát cấp,thân lại mang thiên linh căn hệ lôi ngàn năm khó gặp. Hôm nay lại xuất hiện thêm một kẻ nữa,tuy so ra kém Lan Băng Băng nhiều lắm về cả nhan sắc lẫn tài năng,nhưng đối với Lệ Quân nàng lại khiến người ghé mắt nhiều lắm.
Bên dưới xao động,bên trên tháp cao mấy vị đầu não cũng xao động không kém. Nếu như toàn trường chỉ chăm chăm đến tu vi của Hạ Vũ,thì mấy lão hồ ly trên này lại tinh tế hơn nhiều
_" Đại trưởng lão xem ra con mắt không tệ,một lúc thu vào tay hai cái đệ tử,tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao như thế. Kia tên tiểu tử là Lăng Vân ư,tu vi cũng đã trúc cơ trung kì..."
Mở đầu chính là Nhị trưởng lão Hoàng Vi Việt. Hắn nói trong lời, nghiến răng,ánh mắt nhìn Lịch Thừa Bằng đầy ghen tị. Chuyện hôm nay vốn chính là do hắn bày ra,không ngờ lại thất bại. Lần trước sắp xếp cử ra kia Dương Quảng vẫn không kéo rớt được tiểu nha đầu tên Hạ Vũ kia,đồng nghĩa với việc không làm sao làm sao được Lịch Thừa Bằng,nhưng những uất hận của bản thân thì không thể quên đi được. Chính vì thế,lần này ra sân là Vương Lệ Y,nhưng chân chính đối phó là Vương Lệ Quân. Vương Lệ Quân tu vi đã trúc cơ hậu kì,kia nha đầu có xuất chúng tới đâu cũng sẽ tất bại thôi. Thật không ngờ Lịch Thừa Bằng cũng không vừa,lén lút cử ra kia tên tiểu tử phía sau trợ uy. Hắn việc này cũng không có thông qua Thiên Kiếm Kì mà tự ý xử lý,bởi hắn biết trưởng môn dù có mâu thuẫn với Lịch Thừa Bằng đến đâu cũng không đem danh dự của bản thán,của môn phái ra đánh cuộc,cho nên lúc này đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Lịch Thừa Bằng vuốt vuốt râu,cười rung đùi đắc ý,ánh mắt liếc nhìn Hoàng Vi Việt một cái,sau đó nhìn lại phía lôi đài
_" Hiển nhiên,đồ nhi của ta lại có thể tầm thường được sao ?"
_" Môn phái ta sau này ắc sẽ xuất hiện thêm một lớp những anh hùng cao thủ rồi"
Thiên Kiếm Kì ngồi chính giữa,cười hết sức vui vẻ khích lệ,tuy nhiên,ánh mắt lại liếc về phía Nhị trưởng lão Hoàng Vi Việt đầy cảnh cáo,tựa như mấy cái việc ngu xuẩn này hãy đừng bao giờ làm ra nữa,hại người không được lại làm thương tổn thân mình.
_" Thế nào,còn muốn cùng ta chiến chiến không?"
Hạ Vũ cười cười nhìn Vương Lệ Y,đối với những người như thế này,bản thân nàng đúng là một chút mặt mũi cũng sẽ không cho.
_" Ta...ta..."
Vương Lệ Y nghe Hạ Vũ hỏi,mắt lại một lần nữa gợn sóng,ấp úng như sắp khóc,chọc người thương tiếc. Thấy thế,Hạ Vũ phủi phủi tay
_" Thôi vậy,cứ đấu cho nó đúng nhé,tỷ tỷ cũng đừng hối hận "
Hạ Vũ đưa tay ra phía trước,cũng chẳng cần hình thành hộ giáp,trực tiếp đem linh khí trong cơ thể dồn vào tay,hình thành nên hai quả cầu gai lửa. Nếu ai tinh mắt sẽ thấy,chiêu thức này thực giống như chiêu thức đánh bại Dương Quảng hôm trước. Và hiển nhiên Vương Lệ Y là một trong số đó.
Vừa thấy Hạ Vũ tập trúc tinh thần hình thành chưởng pháp,Vương Lệ Y biết có cố giả bộ ra sao cũng vô dụng,vì thế,thay vì cứ đứng đó chờ chết,không thà đem toàn bộ tinh thần đấu một trận,mà trước nhất là đỡ được chưởng phong này đã. Nàng ta cũng nhanh chóng tập trung,đem thần thức cô động lại,từ bí tay trái kéo chiếc nhẫn ở giáp út,vất ra không trung,ngay lập tức nó biến thành một bàn tay trong suốt trên không trung,theo pháp quyết dần dần ngưng đọng,hiện ra rõ nét.
Thấy vậy Hạ Vũ cảm thán,bản thân bảo bối có thể sử dụng được đúng là ít đến đáng thương,lần này trở về phải hỏi xin Lịch tiền bối mới được. Suy nghĩ xong,Hạ Vũ cũng ngưng tực ra thêm một quả cầu gai nữa,quả này nhỏ hơn rất nhiều,nhưng chỉ có nàng mới biết,nếu so đi ra nó lợi hại hơn không chỉ gắp bội
_" Đi"
Hạ Vũ cũng không phải kẻ nhân từ đi đợi đối phương hoàn thành chiêu thức rồi mới đấu,mà ngay khi mình chiêu thức hoàn thành thì tấn công luôn. Với nàng,thời gian của việc tạo ra chiêu thức nhanh hơn đối thủ cũng là một loại thực lực. Quả nhiên Vương Lệ Y thấy mình chiêu thức còn chưa hoàn chỉnh mà chưởng phong của địch đã ập đến,bèn vội vàng bắn ra dù còn dang dở
" Ầm ầm ầm" những tiếng nổ lớn phát ra khiến cho lôi đài lung lay tựa như không còn thể nào trụ vững được,bùi mù mụi. Hạ Vũ cũng không nghỉ,tiếp tục bắn ra thêm một hỏa cầu nữa.
Vương Lệ Y bên trong đám bụi bị trúng chưởng phong kèm với phản phệ đã chật vật vô cùng,đang không biết làm sao chợt thấy không gian bỗng trở nên càng ngày càng nóng. Đ
Lòng kêu một tiếng không tốt,nàng ta lộn một cái,vừa vặn thoát ra khỏi,lăn xuống lôi đài. Lúc này bụi tán đi,người ta mới nhìn rõ ba lỗ lõm sâu trên lôi đài cùng bóng dáng chật vật không chịu nổi của Vương Lệ Y,thật sự khác xa so với khi bắt đầu.
_" Ta nói Lệ Y tỷ tỷ,nhận thua ngay từ đầu đã không sẽ như vậy. Ta đã nói ta thắng mà..."
Hạ Vũ nháy mắt,rồi nhảy xuống lôi đài trước con mắt trợn tròn của mọi người. Nói đùa gì vậy,nàng ta cũng quá tự tin đi. Không ai chú ý tới kia Vương Lệ Quân gương mặt cúi gằm,tay nắm chặt,miệng lẩm bẩm
_" Hạ Vũ,thù này ta ắt sẽ báo ngươi gấp bội..."
Hạ Vũ tiến tới nơi Lăng Vân đứng,đập tay lên vai hắn
_" Đại ca,ta thắng đẹp mắt đi !"
Thật không ngờ khi Lăng Vân ngẩng mặt lên lại làm tim nàng suýt nhảy ra ngoài. Đây là việc gì xảy ra vậy ?