Hạ Vũ tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau,nàng cảm thấy cả bản thân đều đau nhức không thể chịu được.
_" Tỉnh rồi ư,cảm thấy ra sao ?"
Hạ Vũ quay đầu nhìn thì thấy Lịch Thừa Bằng đã ngồi ở bên
_" Cảm ơn sư phó quan tâm,Vũ nhi thấy tốt hơn rồi "
Lịch Thừa Bằng nghe Hạ Vũ nói vậy cũng không nói gì nữa,tuy nhiên trong lòng thì không ngừng khen ngợi,nha đầu này tấm lòng vẫn rất tốt,không muốn khiến cho ai phải lo suy nhiều
_" Con nghĩ sao về sự kiện hôm qua ?"
Lịch Thừa Bằng đột nhiên hỏi vấn đề này khiến Hạ Vũ giật mình,không lẽ người là cũng biết
_" Người là nói tới việc ta đánh lén hay việc Dương Quảng bị hạ dược ?"
_" Về việc con dùng hai viên tiểu cầu đánh lén phía sau Dương Quảng,ta thấy không có chút nào sai trái cả. Đánh chính là đánh,nếu cứ nghi kị vài cái vấn đề này thì lúc lâm trận cũng hãy xác định mặc người chà đạp đi. Tu tiên muốn đi được xa là cũng cần phải có tâm kế. Thứ ta muốn hỏi con chính là về việc Dương Quảng bị hạ dược kìa..."
Hạ Vũ trầm ngâm
_" Nói thật hắn linh căn cũng là cái băng biến dị,tư chất rất là tốt. Không biết vì sao lại bị lôi ra chơi đùa. Nếu như có thể cứu hắn tỉnh một mạng có lẽ sẽ mang lại một người bạn rất tốt..."
Hạ Vũ lời này trả lời là lấy nhẹ tránh nặng,dùng việc Dương Quảng trúng độc để bỏ đi việc hạ dược. Nói thật,việc này mọi người đều tự hiểu rõ,việc gì phải nói ra,chẳng phải có câu không bức tường nào không lọt gió sao?
Lịch Thừa Bằng nghe Hạ Vũ trả lời gật đầu hài lòng. Hắn vốn mở màn hỏi sự kiện này là muốn dò xét thái độ của Hạ Vũ xem sao. Nếu như vừa mở miệng ra đã lùm xùm muốn hắn đòi lại cái gì đó gọi là công bằng thì xem như khiến hắn thất vọng rồi. Thế giới này vốn là không có thứ công bằng. Hắn muốn nàng là tự lực cánh sinh vươn lên chứ không phải luôn luôn nghĩ cách tựa vào một ngọn núi
_" Ý con là muốn cứu hắn ta?"
_" Nếu như sư phó có thể thì thật tốt,người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà "
_" Con có biết hắn trúng là loại gì độc không?"
_" Là Hỏa Kì dược đi..."
_" Xem ra nha đầu ngươi mấy năm chạy theo Lăng Vân cũng không tệ,có thể nhận ra được hắn trúng phải loại dược này. Tuy nhiên nếu so sánh kia độc dược hắn trúng phải thì quả thật Hỏa Kì dược thứ phỏng chế này không thể lên thượng nổi mặt bàn"
_" Sư phó là nói tới dòng máu đen trong cơ thể hắn sao "
_" Con làm sao mà biết được chuyện này?". Lịch Thừa Bằng kinh ngạc hỏi Hạ Vũ,đây vốn là chuyện không mấy ai biết được cả
_" Con là sử dụng tâm nhãn dò xét hắn, một kích hạ được cũng là vì đánh trúng vào tâm mạch này!"
_" Ra là vậy,ta vẫn cứ thắc mắc con làm sao lại có thể dùng nhất kích hạ được hắn đâu. Kia dòng máu đen chính là Thượng Cổ Kì Nhĩ tạo ra..."
_" Cái gì,Thượng Cổ Kì Nhĩ sao?" đúng lúc này,Mễ Ty im lìm bỗng thất thanh truyền âm tới.
_" Làm sao vậy ?" Hạ Vũ ngạc nhiên hỏi
_" Đương nhiên có chuyện,đây là Độc Nhĩ vương khi sinh sản,thay vì đẻ trứng như mọi khi,hắn sẽ tìm một cơ thể nào đó để vào trong đó một luồng nguyên thần. Theo thời gín nguyên thần này hấp thu tu vi của kí chủ,dần dần ngưng thực từ nguyên thần thành thực thần,sau đó cô cạn mới biến thành một viên trứng thực thụ. Đương nhiên kí chủ lúc đó cũng đi..."
Hạ Vũ nghe những lời Mễ Ty diễn tả,toàn thân ớn lạnh. Điều này không khác gì thân thể của Dương Quảng là một ổ trứng kiến. Nghĩ thế nào cũng không thể chịu đựng được
_" Làm sao có thể cứu được hắn đây?" Hạ Vũ hỏi Lịch Thừa Bằng,nàng cũng không dám chắc sư phó có thể đủ đối phó với thứ quoái vật này
Quả nhiên,Lịch Thừa Bằng chỉ lắc đầu
_" Đương nhiên ta không thể cứu được hắn,bởi nếu cứu được thì tại sao mọi người lại có thể để cho một cái mầm tốt như vậy cứ thế bị bỏ. Nhưng con lại có thể đó..."
Hạ Vũ giật mình,bản thân cũng không nhớ có lợi hại như thế
_" Con sao ?"
_" Không đúng,phải nói là linh thú của con Thiên Hoàng Ti mới đúng..."
Lịch Thừa Bằng nói xong,mắt xoáy sâu vào Mễ Ty. Hạ Vũ nghe như thế toàn thân ớn lạnh,cứ nghĩ bản thân cùng Mễ Ty luôn là bí mật không ai phát hiện,lại thật không ngờ nhanh chóng bị lộ ra như thế
_" Sư phó,người là biết chuyện này từ khi nào..."
Hạ Vũ mặt trắng bệch lo lắng hỏi lại. Nhưng không ngờ Lịch Thừa Bằng vuốt vuốt râu,cười cười
_" Một thần thú lại có thể hi sinh đi tu vi để cứu con,xem ra con thật may mắn. Ta không biết con vì sao lại thưởng được đến tay một chỉ thần thú vạn nhân mơ ước như thế nhưng ta sẽ không hỏi lại nữa. Bất quá mọi chuyện vẫn phải cẩn thận..."
_" Dạ..."
_" Hơn nữa,tính ra Thiên Hoàng Ti khi hấp thu vào cũng rất tốt đó..."
Hạ Vũ đang cúi đầu,nghe Lịch Thừa Bằng nói thế,vội vàng nâng mắt
_" Sư phó nói vậy nghĩa là sao ?"
_" Thiên Hoàng Ti trời sinh cả thân không có một chút nào bộc lộ ra bên ngoài mà tích lũy trong một tia hoàng tơ. Còn Thượng Cổ Kì Nhĩ lại trái ngược hoàn toàn,cả thân là đem độc dược phát toát ra. Tuy nhiên kia dòng huyết trong Dương Quảng vẫn chưa thành thục,thật phù hợp cho Thiên Hoàng Ti cắn nuốt. Làm xong cái này,ít nhất cũng tăng lên hai cái cấp bậc thôi..."
_" Hai cái cấp bậc sao..."
_" Đúng vậy,xem như là thuốc bổ cho kia con nhện đi. Ngày mai ta sẽ nhân danh đem Dương Quảng tiến trụ Địa Lịch các,con hãy đem cơ hội này đi"
Hạ Vũ gật gật đầu,cảm tạ Lịch Thừa Bằng.
_" con hãy nghỉ ngơi cho tốt,cuộc thi đấu ngày mai có lẽ không khó khăn như trước nữa đâu..."
Lịch Thừa Bằng nói xong thì quay lưng bước đi. Hạ Vũ nhìn theo cho tới khi khuất bóng,mới thở ra một mạnh ra một hơi,đối mặt với Phân Thân Kì thật sự không không đơn giản như bản thân vẫn nghĩ. Cũng may người này là sư phó của bản thân,cũng không biết Thiên Kiếm Kì có nhạn ra cái gì không nữa,nếu có bản thân nguy rồi. Bất quá tin về việc nâng cao tu vi của Mễ Ty cũng là nhất đại tin vui,không phải sao. Vừa cứu được người,lại vừa được hưởng lợi,dungd là một công đôi việc rồi...