Đêm hôm nay Hạ Vũ cảm thấy thực sự lo lắng,trằn trọc không yên,ngày mai nàng vẫn sẽ là lần đầu tiên bản thân chính thức đối diện với thế giới tu chân này,không phải đứng sau lưng ai nữa. Nhưng thêm vào đó trong lòng mình,nàng lại thấy có chút thích thú,phấn khích,đến rút cục bản thân đang ở mức nào. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân,rất chậm,rất trầm ổn. Hạ Vũ mỉm cười
_" Vân ca,ca có chuyện gì thế ?"
Hạ Vũ tiến tới mở cửa,phía ngoài đúng là Lăng Vân đang mỉm cười
_" Cảm giác lúc này thế nào ?"
_" Có chút lo lắng,lại thấy tò mò,dù sao đây cũng là lần đầu tiên muội chính thức đối đầu với người khác mà!"
_" Có muốn cùng ta tập dượt thử một lần không ?"
Hạ Vũ trố mắt nhìn. Nàng ở bên Lăng Vân cũng đã tới năm năm,nhưng chưa từng một lần thấy ca ấy sử dụng phâp thuật trước mặt,ngoại trừ chuyện phi hành. Tuy nhiên, Hạ Vũ có khẳng định tu vi của Vân ca cao lắm,ít nhất trúc cơ đã ngoài. Sở dĩ như vậy bởi nàng không hề cảm nhận được tu vi của hắn.
_" Sao hôm nay Vân ca lại có nhã hứng như vậy,không phải luôn luôn chăm chút mất lò đan dược sao?"
Hạ Vũ tiến ra bên ngoài,đóng cửa lại,thuận tiện nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể
_" Vân ca,ca có cái đan dược nào tốt tốt mà không cần đến nữa không?"
Lăng Vân ngạc nhiên
_" Ta nhớ muội mới hỏi ta mà,có vấn đề gì ư?"
Hạ Vũ giật mình,quên mất mới cách đây hai ngày mới xin xỏ Lăng Vân một hạp hơn mười viên Kền Lực đan rồi cho Mễ Ty ăn ăn. Lúc ấy nàng còn nhớ Lăng Vân còn có chút luyến tiếc đâu,dù sao đấy cũng là nhị phẩm đan dược,nháy mắt đề cao lực phòng ngự của người sử dụng kìa. Không được,sau lần này nàng phải theo học luyện đan mới được,nếu không cứ xin đan dược nhiều như thế,chuyện về Mễ Ty không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện.
Thấy Lăng Vân nhíu mày nhìn mình,Hạ Vũ gượng cười
_" À,Muội muốn nghiên cứu chút luyện đan ấy mà. Người ta chẳng nói trước khi làm một chuyện gì,nên tính toán chuẩn bị kĩ càng sao ?
_" Ồ,nhưng muội cũng chuẩn bị lâu thật,suốt năm năm mà không thấy bước tới lò đan một lần..."
Lăng Vân nói vậy,nhưng tay vân lật lật,xuất ra bốn lọ sứ
_" Lọ nắp đỏ là Bồi khí đan,ngay lập tức sẽ khiến muội hồi phục một phần ba linh khí của cơ thể. Lọ màu vàng là Giải Độc đan,có thể trị xuống vài loại độc hay gặp. Lọ màu xanh là Huyết Tề đan,sẽ giúp vết thương ngưng máu,nhanh liền lại. Còn lọ màu đen là Tuyết đan..."
_" Tuyết đan...?"
Hạ Vũ cúi đầu nhìn,sau đó cười cười
_" Vân ca,cái tên Tuyết đan thật hay,vậy mà ca ca nỡ lòng để nó trong cái lọ đen như vậy. Đáng lẽ nên là màu trắng mới đúng truyền thống. Lại kiểu như Lan Băng Băng sẽ giống như băng,băng thanh ngọc khiết,là nữ thần của mọi người chứ..."
Hạ Vũ vừa nói vừa quan sát Lăng Vân,nàng thực sự là lo lắng sự kiện này bởi không ai khác,nàng là người rõ nhất sức hút mãnh liệt của nữ chính trong các tiểu thuyết là như thế nào rồi,có thể nói là vạn người gặp vạn người mê,và Lan Băng Băng cũng không ngoại lệ. Nhưng thật không ngờ Lăng Vân bật cười
_" Vũ Vũ,muội biết Tuyết đan là cái gì đan dược không?"
Hạ Vũ tò mò,hết nhìn Lăng Vân lại nhìn lọ sứ. Bất chợt tiếng của Mễ Ty truyền tới
_" Tỷ tỷ,đó là mô phỏng phẩm của Hàn Tuyết độc,tên như danh,nếu trúng phải cả thân mình sẽ bị đóng băng. Xét về mọi phương diện đây không chỉ coi là độc,mà còn được coi là vũ khí đặc biệt khi thi đấu,ai không biết một giây đã quyết định kẻ sống người chết rồi,nhiều khi người trúng còn chưa nếm qua tư vị đã không còn nữa rồi. Tỷ tỷ,mau mau thu,cái này muội thật thích..."
Hạ Vũ trố mắt,há mồm. Cái gì vậy,độc như thế mà Mễ Ty nói là đến chơi đùa. Như hiểu được ngạc nhiên của nàng, Mễ Ty lại truyền âm tới
" Vũ tỷ,tỷ quên muội là ai a,muội chính là bà tổ của dụng độc,ăn độc mà lớn. Đối với muội,độc dược chính là thuốc bổ lợi hại nhất.."
_" Thật sự,không phải nói đùa chứ ?"
Hạ Vũ kinh ngạc đến bột phát cả ra thành lời nói. Mà Lăng Vân thấy vậy lại nghĩ nàng không tin bản thân,ném cho Hạ Vũ bốn lọ sứ,sau đó cười cười,nhìn nàng đầy thâm sâu
_" Trên đời này,vốn nhiều thứ lại không giống như người ta vẫn tưởng tượng..."
Hạ Vũ nhận đan dược,ném vào túi trữ vật,cũng bắt gặp được ánh mắt của Lăng Vân,nhưng có nghĩ thế nào cũng không hiểu điều hắn muốn diễn tả,đành phải đánh lảng sang chuyện khác
_" Không phải ca muốn cùng muội đấu đấu một trận sao ?"
_" Đúng vậy,ta biết muội tu vi đã đến luyện khí kì thập cấp đỉnh phong. Theo ta thấy ngày mai đối thủ của muội chính là một kẻ tu vi cũng sẽ này dạng?"
_" Ca ca,ngươi đang nói đùa đúng không. Muội sẽ không đen đủi như vậy chứ ?"
Nhưng đáp lại Hạ Vũ,Lăng Vân chỉ lắc đầu
_" Không không,muội tin ta nói đi. Trong mắt chưởng môn cùng các trưởng lão,sư phó chính là cái gai trong mắt,nhưng biết làm sao được,tu vi người là cao hơn bọn họ,mà bọn họ đầu óc vẫn là còn tốt lắm suy xét đến đại cục. Nếu như họ hợp lực trừ bỏ sư phó,chưa nói được bao nhiêu,ngay cả việc mất có viết thành giấy cũng tốn vài quyển rồi. Bất quá,ngáng chân hoặc âm thầm tranh đấu là không tránh khỏi. Vì vậy,muội chính là mục tiêu tốt nhất để ra tay. Thử nghĩ xem,mới hôm nay sư phó tuyên bố muội tư chất tốt lắm,vậy mà ngày mai lại bị rời sàn từ trận đầu tiên,dùng ngón chân cũng thấy sự việc sẽ ra sao."
Hạ Vũ nghe Lăng Ván phân tích,cảm phục khả năng của hắn có thể nhìn nhận cùng đánh giá chi tiết như vậy
_" Vậy theo ca,ta nên làm sao?"
Lăng Vân nghe vậy chỉ cười cười,đi qua đi lại nhìn nhìn Hạ Vũ
_" Muội biết vì sao trước khi thi đấu,người ta thường hay ra các chiêu thức nhỏ không?"
_" Để làm tiêu hao thể lực của địch chăng ?"
Lăng Vân chỉ cười lắc đầu
_" Muội chính là thiếu kinh nhiệm chiến đấu,một vài chiêu thức đó thì tiêu hao bao nhiêu linh khí chứ? Cái mà họ muốn đó là dò la xem tu vi đối thủ của mình là gì,điểm yếu lại ở đâu,từ đó mới rút ra được phương pháp chiến đấu tối ưu nhất"
Hạ Vũ trầm ngâm
_" Nếu theo như ca ca suy đoán,muội chẳng phải không cần làm những cái đó ?"
_" Đúng vậy,đây có thể coi là lợi thế duy nhất bù đắp cho sự thiếu kinh nhiệm thực chiến của muội bởi tu vi ngang nhau,người nào nhạy bén người đó được. Vì thế ngày mai ngay sau khi vào trận,muội phải đánh nhanh thắng nhanh,nếu để đối thủ biết muội thiếu kinh nhiệm,chuyện sẽ càng ngày càng khó giải quyết..."