Hạ Vũ lẽo đeo theo lưng Lăng Vân,lúc này khi đã bình tĩnh lại,nàng cảm thấy bản thân lúc đó thật sự quá xúc động. Nếu như không có Vân ca,cái bạt tai kia rơi xuống cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên Hạ Vũ lại có một suy nghĩ,Vân ca khi nào lại đến đó vậy,bèn quay sang nhìn nhìn hắn
_" Làm sao lại nhìn ta như thế ?" Hạ Vân đang đi thì dừng lại,quay sang nhìn Hạ Vũ. Thấy vậy,Hạ Vũ dịch sát lại bên cạnh,ghé gần lại,hỏi nhỏ
_" Vân ca,ca đến từ khi nào vậy,không phải ca cùng với sư phó đã phi hành trước rồi sao ?" Hạ Vũ nháy mắt,sau đó lại đưa tay vuốt vuốt tóc,nhìn về phía xa nơi Lan Băng Băng đang êm ấm trong tay Nguyễn Duy Chiến,hất hất đầu
_" Ca ca,người ta là có người trong lòng,tốt nhất là bỏ cuộc đi..."
Hạ Vũ nói đến từ " bỏ cuộc" bèn nhấn mạnh hơn,không phải bởi vì gì,chỉ là nàng thật không muốn sẽ có cùng Vân ca đối đầu. Lại không ngờ nghe thế, Lăng Vân gõ đầu nàng một cái
_" Nha đầu,muội là nghĩ cái gì đấy hả...?
_" Ơ..." Hạ Vũ xoa đầu,ngơ ngác nhìn Lăng Vân
_" Sư phó kêu muội về,chuẩn bị cho việc bốc thăm thi đói dành danh ngạch ngày mai "
_" Cái gì,sao ca không nói sớm"
Hạ Vũ giật mình,Lịch tiền bối gọi bản thân tới dặn dò hiển nhiên sẽ không phải chuyện tầm thường,chắc chắn là có sự quan trọng. Vì thế không ngại ngùng mà lôi kéo Lăng Vân,cũng vì thế mà không chú ý tới hắn quay đầu lại,liếc về phía xa xa,nhếch miệng một cái
Lăng Vân cùng Hạ Vũ phi hành một chút,xuyên qua đến một tòa nhà rộng lớn
_" Hai đứa trở lại..."
Bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng nói,không ai khác chính là Lịch tiền bối
_" Vâng ạ,chúng con đã trở lại"
_" Vậy vào đi,Hạ Vũ mau tới gặp ta..."
Câu nói vừa dứt,bên ngoài tòa nhà chợt thay đổi,một lớp mỏng bạc trong suốt rung rung một cái,từ không trung tách ra,để lộ một cánh cửa
_" Trận pháp thủ hộ ư ?"
Hạ Vũ ngạc nhiên,bật thốt ra
_" Ta lại còn nghĩ ngươi không biết tới,mau tiến vào"
Giọng nói của Lịch Thừa Bằng uy nghiêm truyền tới,chấn động đầu óc hai người,khiến Hạ Vũ tim đập chân run,tự hỏi bản thân đã mâc lỗi gì rồi vậy,bèn vội vàng tiến tới. Ngay khi bước qua,ánh bạc một lần nữa hạ xuống che kín xung quanh,kèm theo một trận chưởng phong đánh úp tới,ép Hạ Vũ quì xuống đất
_" Ngươi hôm nay rất khá..."
Lịch trưởng lão ngồi từ trên cao,uy nghiêm nhìn xuống,ánh mắt sáng quoắc dõi theo. Hạ Vũ ngẩng mặt,nhìn thấy thế vội cụp mắt
_" Ngài nói vậy là ý gì ạ"
Hạ Vũ nhìn Lịch Thừa Bằng không hiểu sao trong lòng dâng cảm giác lo lắng,lời kia chắc chắn không phải là khen tặng đơn thuần
_" Ngươi hôm nay rất khá,cũng dám chống đỡ Thiên Kiếm Kì thần thức..."
_" Ngài biết ư ?"
_" Đương nhiên,nhưng biết vì sao ta không ra tay giúp ngươi không,đó chính là muốn cho ngươi hiểu ta không phải lúc nào cũng ở bên,che chở cho ngươi được. Lại nói,ta cũng muốn cho ngươi biết bản thân ở trình độ nào,người ngươi muốn đối phó lại ở trình độ nào "
Hạ Vũ cúi đầu,cảm nhận thấm thía những lời của Lịch tiền bối. Hiện thực a,khác thật xa so với tiểu thuyết, có một sư phó rất mực bao che. Nhưng Hạ Vũ không hiểu sao cảm giác lúc này lại không có cảm thấy buồn vì điều đó,mà trái lại thấy mình thật may mắn khi người chỉ dạy nghiêm khắc tới thế. Nàng biết Lịch tiền bối khi đó có thể dễ dàng buông ra thần thức đến chống đỡ thay nàng nhưng một lần,rồi hai lần tự bản thân sẽ đánh mất chính mình,luôn luôn nghĩ rằng có chỗ dựa đằng sau mà không cố gắng,không tiếp tục tiến lên phía trước. Đây Lịch tiền bối hiển nhiên khi trở về dạy nàng trước không phải là làm sao tăng lên tu vi,pháp quyết mà chính là dạy nàng đạo tâm,chỉ cần đạo tâm vững chắc mọi thứ đều sẽ. Vì vậy,Hạ Vũ cúi đầu,thành tâm nói
_" Đa tạ ngài chỉ giáo..."
_" Bất quá ngươi tâm tính hôm nay vẫn là chưa đủ ổn định,chưa đủ trầm ổn. Nếu như ta không cho Vân nhi theo tới,ngươi nghĩ cái bạt tai kia là thật sự rơi xuống được sao. Không không,ngươi chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được..."
Hạ Vũ kinh ngạc,mắt trợn to
_" Ngài thấy sự việc diễn ra ư ?"
_" Ngươi nghĩ Lan Băng Băng tại sao nói chuyện cùng ngươi mà không phải Vân nhi,lại thuận tiện nhắc tới quãng ngày của năm năm trước. Không phải là nàng cái kia mấy thứ tình cảm linh tinh,cũng không phải quan tâm mặt mũi làm đẹp lòng thiên hạ,nàng ta cũng như Thiên Kiếm Kì muốn dò xét xem thân thế của ngươi,cũng từ đó biết được trình độ của ngươi như thế nào. Trong tu đạo từ xưa đến nay,nhân tài dù có không ít nhưng tại sao thành công lại không có bao nhiêu,đó là bởi họ không đủ tâm kế đến chơi đùa. Đúng vậy,thiên tư quyết định quãng đường ngươi đi được bao xa,ngoại lực là thức ăn sự trữ,còn tâm kế chính là vũ khí ngươi phòng thân. Ở đây chỉ có chà đạp và bị chà đạp,mà ngươi lúc này trong mắt cả đạo môn sẽ là người ngu xuẩn,bị chà đạp..."
_" Vũ vũ lại thấy cái này cũng không hẳn bất lợi..."
_" Ầu,ý ngươi...?"
Lịch Thừa Bằng nhếch mày nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Thấy vậy nàng khẽ cười
_" Ngài cũng biết đến còn có một câu " giả trư ăn cọp chứ", nhiều khi tỏ ra ngây thơ một chút cũng lại là biện pháp tiến công an toàn.."
_" Hảo...hảo... Hạ Vũ,xem ra ngươi còn vượt ngoài khả năng mong đoự của ta" Lịch Thừa Bằng vỗ tay,thuận tiện bắn ra một chưởng kéo Hạ Vũ dậy.
_" Ngày mai bốc thăm trận đấu dành danh ngạch,ngươi nghĩ sao ?"
_" Vũ Vũ không rõ,tuy nhiên có một khẳng định,chắc chắn không vượt qua dễ dàng"
_" Ngươi suy nghĩ rất khá, ngày mai người thi đấu chắc chắn sẽ có ngươi trong đó,mà hiển nhiên đối thủ sẽ không phải dạng vừa..."
_" Ngài là nói..."
_" Không,không. Lần này tham gia hoàng gia bí cảnh chỉ tuyển tu sĩ dưới mười sáu tuổi thôi, Lan Băng Băng đã tiến vào trúc cơ rồi,có thể nói nàng ta đã là bá vương của lần này,hiển nhiên được vào luôn trung kết. Vì thế mọi ánh mắt sẽ đổ lên ngươi..."
_" Tiểu nữ ?"
_" Bởi ngươi là người mới,lại là ta mang về,tất cả đều tò mò ngươi là như thế nào ?"
_" Vậy ngài nghĩ đối thủ của Vũ Vũ sẽ là ai ?"
_"Ta không quan tâm,ta muốn ngày mai ngươi lên lôi đài bằng mọi giá phải gây ra được thật oanh động,sau đó tỏ ra tư thái cao ngạo cùng ương ngạnh. Đây sẽ là hình tượng " giả trư bắt cọp đó ""
_" Bất quá tiền bối,Vũ Vũ muốn thỉnh giáo người một chuyện ?"
_" Mau nói "
_" Tiểu nữ quan sát,càng cao giai tu sĩ vì sao khi ra chưởng phong tranh đối lại càng ngày càng cô cạn. Không phải họ linh khí rất dư thừa sao"
Lịch Thừa Bằng nhìn Hạ Vũ chăm chú,sau đó cười cười,quay lưng đi,chỉ có tiếng nói là hơi hơi vọng lại
_" Cái này đã nói,là ngươi không chú ý thôi"