_" Đúng thế,ta là dùng cách này tiến vào hạng sáu thượng cổ thú,ngoài tên Kim Hoàng Ti,chúng ta còn có tên khác là Kim Tuyệt trùng,nghĩa là một khi trúng phải độc của ta,sẽ là tuyệt đối tử vong,hơn nữa..."
_" Còn gì nữa sao ?". Nói thật Hạ Vũ còn chưa tin lắm đâu,nhưng nói đến độc dược nàng cũng không dám nói đùa. Mà lúc này nàng là chọn lựa tin tưởng thì hơn,dù sao đây cũng là linh thú khế ước của bản thân, cũng không dại mà không muốn tốt hơn. Mà nghe kia Mễ Ti nói có vẻ còn có gì đó phía sau nữa cơ
_" Ngài là cũng biết đến câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đi, có ta đứng bên ngài chính là không cần nữa ai giúp mà tự thân sẽ là mạng tình lưới. Trên thế giới này, nơi nào mà nhện không tới được chứ,vả lại có ai đi quan tâm vài thứ động vật nhỏ bé này.Mà Mễ Ti lại là vương của nhền nhện,ngài thử nói xem,lợi ích là to lớn tới đâu nha..."
Hạ Vũ nghe xong lời này chính là giật mình kinh hoàng,phải nói những hì Mễ Ti nói trăm đúng không sai.Ngươi sẽ không đi lau dọn sạch sẽ quang đãng,cũng không đủ tinh lực đi quan tâm hết thảy vạn vật không chút đe dọa này đi. Hơn nữa nàng là biết được tầm quan trọng như thế nào nếu có được mạng lưới tình báo cường đại. Nếu như nhất kiện quan trọng mà bản thân biết sớm hơn,không phải là sẽ có thời gian chuẩn bị càng kĩ,thành công càng nhiều hơn một phần sao? Mặt khác, một người nào đó đối với bản thân như thế nào hẳn là thấy rõ nhất khi không có mặt mình ở bên. Giờ thì không sao rồi, có Mễ Ti bên cạnh, nàng còn sợ không nhìn rõ bộ mặt của một người sao. Đưa tay chọc chọc,Hạ Vũ lòng nhẹ đi nhiều lắm
_" Mễ Ti này,ừ....ngươi thật sự không sợ sao,ý ta nói là đối với con đường phía trước,phải cùng ta đối mặt với cả thế giới này cũng không chừng ?"
Nghe Hạ Vũ nói thế,Mễ Ti bốn mắt đảo đảo,lại đi đi đảo đảo xung quanh tay nàng,trầm ngâm một lúc mới lên tiếng
_" Ngài nói là thật sao?"
_" Thật...". Hạ Vũ cũng có chút bối rối,nếu Mễ Ti một chỉ thần thú đi theo thì tốt lắm,nhưng nếu như nó không đồng ý nàng cũng sẽ không ép. Chung qui lại mà nói,cái gì gượng ép cũng sẽ không tốt. Lại thật không ngờ Mễ Ti nghe xong Hạ Vũ khẳng định, không nghĩ nữa, miệng cái càng khẽ đung đưa
_" Thế thì được rồi,Mễ Ti bị giam hãm cả vạn năm trong minh châu,lại vài ngàn năm trong cái bụng hôi thối của kia xà,ta thực hoài nghi thế giới ngoài kia như thế nào.Ngài yên tâm đi, một khi ta lựa chọn theo ngài ta sẽ vĩnh viễn đứng cùng một phía"
Nghe vào tai những lời này,tim Hạ Vũ như nhũn ra.Nàng là cảm thấy sự thật tâm trong đó,có lẽ bởi sự liên hệ giữa khế ước,cũng có thể bởi sự quan tâm đứng về phía ngươi một cách vô điều kiện, tóm lại Hạ Vũ là thực tiếp nhận người bạn mới này rồi
_" Mễ Ti,từ nay đừng gọi ta là ngài này ngài kia,ta tên Hạ Vũ,em có thể gọi ta là Vũ tỷ"
_" Được a,Vũ tỷ.. Tỷ làm sao lại rơi vào cái hang động này thế?"
Hạ Vũ đầu lại lướt qua một màn chuyện phát sinh, kể cho Mễ Ti nghe,thật không ngờ vừa nghe xong, con nhện bé tý như thế lại tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm,đem nàng cũng đánh cái rùng mình,hiểu được này chức vụ thần thú cũng không phải để ngắm
_" Người mà tỷ nói đến cùng,cái gọi là nhân vật chính,sủng nhi của thiên đế là kia Lan Băng Băng đi"
_" đúng vậy,ngươi nha,cũng thông minh gớm" Hạ Vũ cười cười, đưa tay chọc chọc con nhện,mắt cũng tự nhiên sắc lạnh " nàng phá hủy gia đình ta,ta sẽ đem nàng diệt sát, mặc kệ có khó khăn ra sao"
_" được,hay để em cho nàng ta một mồi độc,giải quyết nhanh gọn ?"
Hạ Vũ nghe vậy cũng bật cười,cái đầu nhỏ nhỏ cũng thật đầy mưu mẹo,nhưng điều này nàng sao không nghĩ qua chứ
_" không được,chỉ sợ lúc này Lan Băng Băng đã thâu được không gian ngọc bội,trong đó có một dòng linh tuyền có thể trị bách độc,muốn diệt sát nàng ta cách này là bất khả thi,lại lộ ra thực lực."
_" Như vậy Mễ Ti là vô dụng rồi còn gì?"
_" Không đâu" mắt Hạ Vũ nheo nheo đầy vui vẻ " chúng ta không gϊếŧ ngay được nàng ta,nhưng mấy cái vệ tinh xung quanh lại không thể ư. Một cái tháp dù cao đến đâu mà chân không vững cũng đổ.Lan Băng Băng đứng ở trên đỉnh tháp,ta chưa với được,vậy thì đem mấy cái trung khuyển nam nhân diệt dần đi. Đến cuối cùng khi chính thức đối đầu cũng không tự nhiên nhảy ra mấy lá chắn phá chuyện. Đừng nghĩ nàng tâm độc,sau biến cố nàng hiểu được thà phụ cả thiên hạ cũng không để thiên hạ phụ mình,nếm thử một lần cũng đã đủ rồi
_" tỷ nói đúng,Mễ Ti thật chờ mong a"
_" nhưng trước hết phải thoát ra khỏi đây đã" Hạ Vũ đưa mắt nhìn xung quanh hang đá " chắc phải đợi tỷ tỷ ta nghiên cứu chút ít về trận pháp đã..."
_" có gì khó chứ" -không để cho Hạ Vũ nói xong Mễ Ti đã cướp lời - " đây là động phủ vốn của cha mẹ em mà"
_" Cái gì?" Hạ Vũ kinh ngạc,cũng không phải trùng hợp như thế chứ
_" Đúng thế,cha mẹ em hi sinh trong vụ thần ma năm đó,bỏ lại mình em bị phong ấn trong linh châu.Sau đó kia tiểu xà không biết đâm xiên đâm xọ thế nào mà tiến được vào trong,một đường tu luyện mới được như ngày hôm nay "
_" ô,tốt quá,vậy là rời được đi rồi,Mễ Ti,nhanh nhanh thôi,tỷ tỷ ta là không chờ được nữa rồi" Hạ Vũ cười đến không thấy mặt trời,bên má lộ ra một cái hố nhỏ lún ,trông xinh đẹp vô cùng
_" được rồi,nhưng ta muốn tỷ cùng ta đến một nơi trước đã"
_" nơi nào vậy" Hạ Vũ tò mò
Mễ Ti dụng tám chân,bò tới trước ngực nàng,sau đó bám chặt lên đó yên lặng,nếu như nhìn qua chắc chỉ tưởng một viên châu trang sức
_" Nới mà giúp con xà kia tu luyện được tới này cao cao..."