Chương 49: Khám phá hang động 4
Hạ Vũ căng mắt nhìn,này là làm sao rồi,không lẽ đan dược dởm. Nhưng ngay sau đó nàng phủ nhận ngay cái suy nghĩ ngẩn ngơ này của bản thân,đồ nương thâu trong tay làm sao có thể là mấy thứ linh tinh không rõ gốc rễ tác dụng được chứ. Thế là Hạ Vũ lại im lặng theo dõi,bất quá dù lòng tự nhủ nhưng cũng vẫn đứng ngồi không yên. Ngồi thêm tới khi nàng muốn lao ra ngoài thì đúng lúc này dị biến nổi lên
Đại lão xà chính là giác đã nhú sắp tiến lên làm giao,nằm hết sức lười biếng nhìn nơi Hạ Vũ biến mất,mắt mị mị như kiểu nói : ta chờ xem ngươi kiên nhẫn được bao lâu.Nhưng đột nhiên,đại xà bật dậy,nâng cao đầu,thân thể uấn éo cuộn tròn lại,lúc lúc thì ưỡn ra,đuôi đánh tung quanh bốn phía.Hạ Vũ đang như kiến bò trên chảo nóng vừa nhìn cảnh này thật đúng là muốn nhảy ra hoan hô,xem ra tin tưởng những gì cao giai tu sĩ cất giấu luôn là không sai. Đại xà uốn éo,sau đó lưỡi thè cả ra mà không thèm thụt lại,mặt nhăn lên,hai răng nanh trắng ởn dài nhọn lộ rõ bên mép,lúc lúc dường như đau đớn quá lại đâm đầu vào vách tường bên cạnh khiến cả hang động rung động. Hạ Vũ đứng bên trong không ngừng cổ vũ : đập đi,đập tiếp đi,tốt nhất đập tới chết,độc lại cũng không nữa cần phát tác. Nhưng này xà dù sao cũng sắp hóa giao,tu vi đạo hạnh cao thâm,lại như có nhân tính,hiển nhiên cũng không phải chỉ để nói chơi. Đại xà vật lộn lòng vòng,cũng đem xung quanh lõm vào vài cái hố sâu, bỗng nhiên dừng lại, mắt nhắm nghiền, vươn cổ dài ra,miệng há to. Ngay lập tức từ trong miệng nó, ánh sánh lóe lóe đi ra,sau đó lại bừng sáng.Hạ Vũ nhìn thấy cái này mắt long lanh : đây là đan châu của linh thú,nó đã dám nhả ra ngoài hiển nhiên tình cảnh đã tối nguy cấp. Đan châu của linh thú,yêu thú,ma thú,hay vượt trên là thần thú cũng vậy chính là tinh hoa từ tu luyện mà đứng lên.Mất đi linh đan,linh thú dù tu vi cao thâm đến đâu cũng đừng nói,lúc ấy xem ra cũng chỉ hơn thú vật bình thường ở ngoại hình cồng kềnh. Hạ Vũ nhìn kia viên châu,hiển nhiên hiểu này đại xà là muốn tán bớt đan châu ra làm thuốc dẫn,muốn lùi đi tu vi để nhặt về một mạng,này cũng quá thông minh đi.
Hạ Vũ yên lặng nhìn kia viên châu.Viên châu vừa ra,đại xà cũng vô lực nằm xuống,mắt nhắm nghiền,mà viên châu thì tự động bay quanh,tỏa ra ánh sánh nhè nhẹ. Không được,cứ này chiếu xuống,đại xà được cứu cũng không chừng. Nếu vậy hay là... Mắt Hạ Vũ lóe lên,môi khẽ nhếch một cái,sau đó tâm động tiến ra không gian. Chân vừa chạm xuống đất,nàng ngay lập tức dụng linh khí truyền xuống hai chân,bật cao hướng lên phía kia viên châu đang bay. Thật không ngờ đúng lúc này đại lão xà mở mắt,nhìn nàng bằng một con mắt cay độc,Hạ Vũ tay vừa chạm tới viên châu,chợt gáy nổi lên một trận lạnh buốt,không nghĩ ngợi gì bền biến ngay vào không gian. Mà phía sau chỉ kém một cái chớp mắt,toàn thân cao thấp đều bao phủ bởi một làn khói xanh.Làn khói này vừa ra rất nhanh đã lan tỏa,nơi nào đi qua chính lằn mòn bằng sạch,ngay cả tảng đá cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ thấy cảnh này da đầu tê rần rật,không ngờ lão xà dám đem cả đan châu ra đánh cuộc,có lẽ biết bản thân không qua được nên muốn kéo cái đệm lưng,cũng hoặc là nghĩ từ người nàng tìm ra thuốc giải. Nhưng mặc kệ thế nào,cái này một lần nữa nhắc nàng thế giới này không đơn giản, đến một con thú còn xảo quyệt như vậy, nói gì đến con người. Nắm chặt viên châu, Hạ Vũ nhếch mép, nếu như thế cho ngươi nếm thử cảm giác ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo đi
Quả nhiên như Hạ Vũ nghĩ,mất đi viên châu duy trì,đại lão xà rất nhanh ngã quỵ,đuôi vung vẩy cũng không hung hãn như trước nữa,cả thân mình từ màu trắng bạc dần chuyển sang màu đen,sau đó dần dần ăn mòn đi lên.Đại xà rít lên đau đớn,lăn lộn một lúc rồi vô lực nằm im,nhưng con mắt vẫn cay độc nhìn hướng này. Hạ Vũ trong không gian không dám vội vàng như trước mà im lặng chờ đợi. Một khắc sau,đại xà thôi động đậy,con mắt dại ra,trắng một màu,thấy vậy nàng cũng không vội,chờ thêm một chút nữa mới dám tiến ra. Đại xà chính là thực lớn, xác nó không thôi cũng chiến đi một phần ba hang động rồi. Bất quá thân hình to lớn chỉ nhắng một cái độc dược đã phát tác đi ra đem ăn mòn. Này tốc độ ăn mòn chính là nhanh đến Hạ Vũ trợn mắt, chỉ một chút đại xà to như thế đã ăn sạch chỉ còn lại một lớp da cùng đôi giác,ở giữa còn lại đôi răng nanh lớn cỡ gang tay,một túi nhỏ màu xanh lóng lánh.Thấy túi nhỏ ấy, lại liên tưởng tới màn sương độc lúc rồi,đây hẳn là tâm độc của lão xà đi.Tất cả những cái này không bị độc dược ăn mòn, hiển nhiên là vật tốt lắm,Hạ Vũ bèn thuận tiện thu hết vào không gian,biết đâu sau này còn có chỗ dùng,lại nhìn viên linh châu trong tay cùng không khí thoang thoảng màu xanh nhạt,nàng là muốn cười to,đây rốt cuộc mới chính là bảo,cũng không sợ lãng phí đi một viên bảo đan,nếu nàng đoán không nhần viên châu này có thể chữa trị bách độc,như vậy đại xà mới đem ra chữa thương được. Bất quá còn chưa kịp làm gì đã bị nàng tóm tới tay,có trách cũng trách viên châu là linh đan của nó,đừng nói chữa thương,chính là rời xa một chút cũng đã mất rồi nửa cái mạng. Hạ Vũ lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời còn chưa quay lưng với nàng hoàn toàn. Nắm chặt viên châu,đang tính quay lưng tiến về phía trước tìm đường ra thì dưới lớp bụi mùn của xác đại xà một viên cầu nhỏ bay ra,lấy tốc độ cùng lực lượng cực lớn lao về phía đầu Hạ Vũ.Hạ Vũ còn chưa kịp hiểu gì đã cảm thấy đầu đau buốt,dòng máu ấm chảy ra,kèm theo đó một giọng trong trẻo vang lên : " Mễ ti chào chủ nhân"...
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương