Chương 112: Thiên ngoại hữu thiên 2

Nhóm người Hạ Vũ cũng không bon chen mà lựa chọn đến sau cùng,nhưng khi bước xuống đến nơi,nàng mới thực sự choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây,khắp nơi mọi người đều đã đến đứng chặt hết.

Hạ Vũ vẫn luôn đặt cao nhất kinh nghiệm của người xưa,biết địch biết ta,trăm trận trăm thắng. Chính vì vậy,khi nhìn hết thảy nhóm người tụm năm túm ba,cách biệt hoàn toàn so với những người khác,tựa như có một ranh giới phân chia các môn phái với nhau vậy. Hạ Vũ sử dụng Vọng Kì Chân,quét mắt phượng đi một vòng. Không quét xem nhìn trộm tu vi thì thôi,nhìn rồi mới khiến Hạ Vũ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm,thì ra ở đây toàn thảy tinh anh đều được cử ra là đúng.các môn phái cũng không nghĩ nếu như ma tu hoặc yêu tu ra tay thì hậu quả sẽ đi đến đâu sao. Tuy nhiên,nói đi cũng phải nói lại,lần này nàng được mở mang tầm mắt rồi.

Theo như Vọng Kì Chân,Hạ Vũ dò dẫm ra được nơi đây tu vi có thể nói cao nhất là sáu người cầm đầu của các môn phái. Chuyện này cũng không có cái gì lạ cả bởi đây đều là cùng một thế hệ,được cử đi ra thì cũng coi như là một sự tranh tài ở một khía cạnh khác,không phải sao. Một sự thật vẫn luôn luôn theo đúng như bàn tay vàng của tác giả đại nhân là,người đứng đầu lục đại môn phái là Nguyễn Chiến Duy - nam nhân của Lan Băng Băng lúc này với tu vi đã là nguyên anh trung kì. Về việc nhìn nhận đến tu vi của người này cũng làm Hạ Vũ rối trí,bởi tu vi của hắn quả thật là cao cường vô cùng,không biết đến khi nào bản than mới có thể đuổi kịp hắn chứ chưa nói gì đến vượt qua.

_"Ngươi thấy sao,lần đầu tham gia những chuyện náo nhiệt như thế này có phải không,nếu như vậy thật,cũng không cần như thế cái biểu cảm

Sở Kì Bá rất đúng dịp quay sang chỗ Hạ Vũ thì thầm. Thì ra ngay từ khi bước xuống,hắn đã chằm chằm quan sát nàng rồi

Hạ Vũ cũng không tức giận,mà ngược lại tươi cười đáp trả

_" Ngại ngùng quá,đây đúng thật là lần đầu tiên ta tham gia mấy cái sự kiện như vậy,cũng có chút mới mẻ "

Sở Kì Bá trợn mắt. Hắn quả thực là sai lầm khi nghĩ đến chuyện chê cười người thiếu nữ trước mắt. Nếu như cùng chuyện này,cùng câu nói này đối với một nữ tu khác,chắc chắn họ không ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu thì cũng chạy xa vì xấu hổ,làm gì có ai thoải mái tự nhiên nhận nhận thứ thể hiện bản thân quê mùa chứ ?

_" Ra vậy,bất quá còn nhiều sự kiện cho ngươi mở mang tầm mắt,không cần phải lo lắng "

_" Thật sao ? Hạ Vũ thích thú hỏi lại. Nếu như có nhiều những cuộc tranh đấu như thế này,không phải bản than càng học hỏi được nhiều sao. Và còn một nguyên nhân nữa,bản thân sẽ có cơ hội cùng Lan Băng Băng đấu đấu một cách hợp lệ,chính đáng. Có lẽ sẽ bại trận,nhưng nhiều hơn một lần đấu cũng tốt,đến khi thực sự giao tranh sẽ không còn bỡ ngỡ

_" Ngươi không biết sao,năm sau sẽ là cuộc đấu của lục đại môn phái. Đây cũng là lí do tại sao hết thảy mấy lão hồ li không ngần ngại xuất ra đội hình tinh anh tiến vào Hoàng gia bí cảnh này. Tất cả cũng chỉ nhằm mục đích muốn họ tìm kiếm chút cơ duyên,tìm kiếm cách để đề cao tu vi thôi"

_" Cái gì,năm sau đã là cuộc đấu của lục đại môn phái sao ?" Hạ Vũ ngỡ ngàng. Không phải nàng không biết đến sự kiện này, bởi trong " một đường tiên lộ " cũng đã miêu tả tỉ mỉ như thế nào cách Lan Băng băng chiến thắng,nhưng rõ ràng cái này là diễn ra vào mười năm sau mà,như thế nào lại là năm sau được

_" Ta thực hoài nghi ngươi có phải là đồ đệ của Lịch Thừa Bằng không đó ?" Sở Kì Bá mắt xoáy sâu nhìn Hạ Vũ,điều này khiến nàng biết bản thân đã lỡ lời rồi

_" Hừ,thay vì cứ đi dò xét người khác,ta nghĩ ngươi nên suy tính xem đối phó như thế nào với những người này đi,họ cũng không thua kém chúng ta đâu. Nếu cứ xét tình hình này,chúng ta hẳn là miếng mồi béo bở tất cả nhắm tới " Hạ Vũ khinh thường liếc mắt nhìn Sở Kì Bá

_" Hay là chúng ta sẽ cùng nhóm người Lan Băng Băng hợp tác ?" Sở Kì Bá khinh khỉnh cười lại

_" Cũng được,ngươi tự mình chạy lại đi,còn ta,sẽ không bao giờ làm chuyện đó "

_" Thật sự khó hiểu vì sao ngươi lại luôn luôn đối nghịch nàng ta như vậy " Sở Kì Bá mặt dày đi theo dò hỏi

Hạ Vũ đang đi,nghe thấy thế thì chợt khựng lại. Hỏi nàng vì sao luôn luôn đối đầu với Lan Băng Băng ư ? Nực cười,nàng ta dẫn Thiên Kiếm Kì tới phá tan hạnh phúc gia đình mà bản thân khó khăn lắm mới có được,lợi dụng sự tin tưởng của nàng,chỉ như vậy đã đủ để bản thân và nàng ta không đội trời chung rồi

_" Ta cũng thắc mắc vì sao ngươi luôn ngầm chống lại Thiên Kiếm Kì,không phải ngươi cũng được coi là nửa đồ đệ của hắn sao ?

Hai người đứng nhìn nhau,không một lời nào được thốt ra nữa. Họ tìm thấy trong mắt đối phương đằng sau là cả một câu chuyện dài không dễ dàng động vào chứ đừng nói tới việc sẻ chia. Mỗi người đều có một bí mật riêng...

******************************************************************************

_" Đã lâu rồi không gặp Chiến Duy đại ca nha" Một giọng nói trầm đυ.c vang lên,quả thực không hợp khi được xuất phát từ một người phụ nữ với dung mạo vượt trội như vậy. Hạ Vũ không cần nghĩ nhiều cũng biết người này là ai,hẳn là tinh anh Vương Y Quân của Trận Kì Tông đi,có như thế mới dám đứng chung mà mở lời với một vị nguyên anh trung kì.

Nguyễn Chiến Duy vẫn không phải là một người không có suy nghĩ sâu xa,ít nhất là khi chuyện không có liên quan đến Lan Băng Băng. Bắt gặp AAA mở lời,hắn cũng rất tự nhiên mà cười đáp lại

_" Cũng hai mươi năm rồi nhỉ,lần đó ta thật sự cảm thấy đau lòng cho KKK,tuy nhiên mọi sự khi tiến vào Hoàng gia bí cảnh đều là do cơ duyên không thể cưỡng cầu..."

_" Cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi,ta cũng hi vọng chuyện đó không tái diễn với bất kì môn phái nào,nhất là Nguyên Lực Tông..."

Hạ Vũ đứng sau rõ ràng cảm nhận được mùi thuốc súng oqr những lời nói rõ ràng bình thường như vậy. Không lẽ chuyện Hoàng gia bí cảnh vào hai mươi năm trước có vấn đề gì sao? Nàng quay sang,húc tay vào Sở Kì Bá

_" Này,hai mươi năm trước Hoàng gia bí cảnh có vấn đề gì nghiêm trọng lắm hả ?"

_" Không phải nghiêm trọng,mà là cực kì nghiêm trọng. Lần đó yêu tu cùng ma tu không biết dung cách gì mang một đại bộ phận tu vi cao cường lẻn vào bí cảnh,bắt và diệt gần như toàn bộ tinh anh cua lục đại môn phái. Nguyên Lực Tông tiến vào mười người,cuối cùng thoát ra cũng chỉ có hai người,mà trả giá chính là đem toàn bộ đồng bọn phía sau làm tấm đệm để thoát ra ?"

_" Tại sao lại có thể bì ổi như thế chứ ?" Hạ Vũ cảm than

_" Bì ổi,ngươi nghĩ họ bì ổi sao ? Ta thì lại nghĩ bọn họ thật sự thông minh cùng sáng suốt.Thay vì tin vào một cái thứ tình cảm ngu muội mà ở lại chịu chết,thì bọn họ giữa giây phút sinh tử đó có đủ tỉnh táo để biết bản thân phải làm gì. Chính vì vậy càng phải ca ngợi chứ không đáng trách mới phải " Sở Kì Bá thản nhiên đáp lời

_" Vậy nếu như khi tiến vào bí cảnh mà gặp chuyện tương tự,ngươi cũng không ngại ngùng mà vất bỏ chúng ta sao ?" Hạ Vũ khinh khỉnh hỏi

Sở Kì Bá không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ hỏi như vậy,tu nhiên,điều nàng ta hỏi cũng không phải không có khả năng xảy ra. Ma tu cùng Yêu tu đã từng hợp tác để đem toàn bộ tinh anh chính đạo một lần diệt sạch,ai dám khẳng định sẽ không có lần thứ hai chứ

_" Nếu là với người khác,tựa như Lan Băng Băng chẳng hạn,ta sẽ không ngần ngại vất bỏ mà chạy trốn. Bởi ngươi phải biết một khi rơi vào tay Ma tu cùng Yêu tu chính là sống không bằng chết. hơn nữa con người tu đạo chính là ích kỉ,ngươi mọi chuyện cần phải đặt lợi ích của bản thân lên trước nhất,có còn sống được mới càng đi được xa. Bất quá ngươi yên tâm đi,nếu như lần này có bắt gặp bọn họ,ta cũng không bỏ lại ngươi đâu ..."

Hạ Vũ giật mình vì lời nói của Sở Kì Bá,không phải bởi gì cả,mà bởi vì hắn đã nhắc lại cho nàng một bài học,tu đạo chính là vô tình,chính là ích kỉ,nhưng bản thân nàng không cách làm quen được với thứ đó. Với nàng,trước khi tu đạo,chính là phải tu tâm;trước khi thành tiên,mình cần phải là người đã. Nếu nói như vậy,con người làm sao có thể vô tình,có thể trơ mắt nhìn những người gắn bó với bản thân cứ thế bỏ mạng trước mắt mà không có chút đau đớn nào được. Nếu thật sự tương lai có xảy ra chuyện tương tự,nếu người đó thật sự là đồng bọn của bản thân,nàng sẽ không bao giờ vất bỏ bỏ chạy. Nhiều khi sống được là rất tốt,nhưng sống mà bị ám ảnh dằn vặt thì không bằng sảng khoái cùng bạn bè đồng cam cộng khổ vượt qua. Còn Sở Kì bá nói sẽ không vất bỏ nàng,đến chính bản thân cũng không tin được hắn có chút tình cảm nào với mình chứ đừng nói tới hắn

_" Vậy sao ?"

_" Đương nhiên,bởi vì lời hứa của ta nên dù có thế nào ta cũng sẽ thực hiện cho bằng được,ít nhất đến khi bí cảnh kết thúc. Lại nói cũng không cong Hạ gia cùng Phượng gia thứ hai cho giới chính đạo tàn sát..."

_" Ngươi nói vậy là có ý gì ?" Hạ Vũ tin tưởng những lời của Sở Kì Bá kia không phải chỉ là nói chơi,có lẽ nó liên quan đến sự thật đằng sau sự nhắm vào của giới chính đạo tới Hạ gia cùng Phượng gia ngày nào

_" Đây có lẽ là nỗi nhục của giới chính đạo. Bởi vì sao,đương nhiên đó là hai gia tộc đứng đầu,tài nguyên cùng pháp bảo đều là những thứ vượt trội,chỉ cần cướp phá được sẽ bồi đắp ra cả một thế hệ mới vượt trội,bù lấp đi sự mất mát của việc tham gia Hoàng gia bí cảnh. Nhưng nghĩ thì tốt lắm mà hiện thực không phải dễ dàng như thế. Giới chính đạo nhắm tới thì ma tu cùng yêu tu cũng đồng thời nhằm vào. Chính lúc này không hiểu từ đâu truyền ra thông tin Phượng gia cùng Hạ gia cất chứa hai thanh thần khí,khiến cả giới tu chân chao đảo,điên cuồng nhắm tới hủy diệt. Bất quá hai gia tộc này không phải dễ bắt nạt,tự thân họ cũng đã là một thế lực bắt khả xâm phạm,dung cách ngọc thạch câu phần,khiến cho cả ma đạo cùng chính đạo tổn thất rất lớn,mà đến cuối cùng thu lại cũng bù chẳng nổi mất. Ngươi thấy không,sáu kẻ tinh anh tu vi đã tới nguyên anh của lục đại môn phái cũng dung tài nguyên của gia tộc kia mà bồi đắp ra thôi. Nhưng ngươi thử nghĩ dùng đến cả mấy lão tổ tu vi đã đạt tới thủ thần kì,phân thân kì ra mà đổi lại chỉ có một tên nguyên anh thì thấy chuyện làm ăn này lỗ vốn tới đâu rồi" Sở Kì Bá thản nhiên nói. Điều này làm Hạ Vũ thực sự tức giận đến run người. Dùng tính mạng của biết bao nhiêu người mà trong mắt những kẻ này lại chỉ là chuyện tính toán thiệt hơn,được hay lỗ vốn. Chẳng lẽ trong thế giới này tính mạng con người lại là thứ rẻ mạt tới như vậy sao ?

_" Ngươi nói lỗ vốn,là lỗ vốn sao ? "

_" Đúng vậy,chính là lỗ vốn,và cha ta cũng chính là nằm trong số đó. Ta sẽ phải khiến cho kẻ vạch ra kế hoạch này phải chịu đau khổ gấp bội phần...."

_" Ngươi..."

*****************************************************************************************************

_" Chiến Duy đại ca,đây hẳn là Băng Băng sư muội,tài hoa hơn người của Nguyên Lực Tông đi..." Một giọng nói sắc lẻm vang lên kéo Hạ Vũ cùng Sở Kì Bá trở về hiện thực. Hạ Vũ quay lại nhìn. Đó là một người con trai,nhưng lại không giống con trai cho lắm,bởi vẻ ngoài của hắn thực sự...quá đẹp. Khi nhìn vào hắn,không hiểu sao bản thân lại có sự thanh thản,giống như quanh hắn có linh khí vờn quanh vậy

_" Đây là ai vậy ?"

_" Là Đỗ Tiến Thành,tinh anh của Dược Đan Tông,không ngờ trong tất cả,hắn lại là người có sức bật tốt nhất " Sở Kì Bá trả lời

_" Dược Đan Tông..." Hạ Vũ mắt ngời sáng,nàng phải kết giao với người này. Thứ nhất bởi ở nguyên tác trong sáu kẻ đứng đầu của lục đại môn phái,Đỗ Tiến THành là kẻ duy nhất không liên quan gì tới Lan Băng Băng. Thứ hai là hắn thực sự tài giỏi trong chuyện luyện dược,nàng sẽ học hỏi được nhiều.

_" Ngươi nói thiên hạ vẫn truyền tai nhau,mạnh vì gạo bạo vì tiền quả nhiên không sai. Dược Đan Tông thứ không thiếu nhất chính là đan dược,cái mà chúng ta coi như tuyệt phẩm. Đỗ Tiến Thành này lại là tinh anh trong tinh anh,làm sao không được bồi dưỡng những thứ tốt nhất chứ. Mới hai mươi năm trước thôi,hắn là kẻ tu vi yếu kém nhất khi vừa bước chân vào nguyên anh kì,vậy mà giờ này đã tiến một bước dài,sánh ngang cùng Nguyễn Chiến Duy rồi "

_" Làm sao có thể chứ ? Chẳng phải Nguyễn Chiến Duy bây giờ vẫn được mọi người truyền tụng sao?"

_" Xem ra ngươi thực sự yêu thích hắn ta nha,bất quá thiên ngoại hữu thiên mà "

_" Cũng đúng,nam nhân tốt hiển nhiên còn rất nhiều. Phía kia chẳng phải ngoại trừ Nguyễn Chiến Duy ra thì còn bốn người nữa sao. Xem xem bọn họ đấu nhau có phấn khích như ta tưtuornwg tượng không nào "

_" Ngươi nói vậy dượng như coi họ đều là lũ khỉ nhảy nhót cho ngươi xem vậy ?" Sở Kì Bá bật cười chế diễu

Hạ Vũ cũng không cần để ý nhiều tới hắn,chỉ quay lại đáp trả một câu

_" Chẳng phải ngươi cũng như ta đứng chống mắt coi bọn họ đấu đá sao,còn tỏ ra thanh cao cái nỗi gì chứ. Im lặng mà xem kịch của ngươi đi,phá hư tâm tình của người khác là không tốt chút nào cả "

_" Ngươi...."

***************************************************************************************************

_" Thành đệ quả nhiên tài năng hơn người, mới hai mươi năm trôi qua thôi mà đã tiến vào nguyên anh trung kì rồi sao,quả nhiên là Dược Đan Tông...."

_" Phong ca nói như vậy là có ý gì chứ? Môn phái nào mà chẳng tồn tại nội tại hơn người,dồi dào không thể diễn tả. Chúng ta lại đều là tinh anh trong tinh anh,hiển nhiên được hưởng ưu đãi càng ượt trội,nếu như cứ mãi dậm chân một chỗ,thì chỉ trách chính mình,làm sao lại đi đổ cho nguyên do khác chứ,như vậy thật sự là mất mặt...." Đỗ Tiến Thành không hề lép vé trước người được gọi là Phong ca kia,đó không ai khắc hẳn là Vũ Duy Phong của Vạn Kiếm Tông đi. Tình huống này quả thực chính là ăn trộm gà không được còn mất cả nắm thóc,đem người ta đến cái lông chân cũng không động tới được,ngược lại bị người ta nói cho không cách nào đáp trả

_" Thành đệ tài học uyên thâm,quả nhiên là người xuất sắc nhất trong thế hệ chúng ta " Lại một kẻ chen chân vào. Người này mặc một bộ y phục xanh hạt,dung mạo thanh thoát,nhẹ nhàng,tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái,không tự chủ mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng những người như thế mới thật sự nguy hiểm,thực tại đã dạy Hạ Vũ như vậy. Ngay đến câu nói vừa rồi cũng đủ để lòng người phải suy ngẫm. Hạ Vũ liếc mắt nhìn Nguyễn Chiến Duy đang sa sầm cả mặt mày vào,cái này đủ diễn tả lời nói kia ý nghĩa thâm sâu như thế nào

_" Ha ha, Ngọc Hiệp sư huynh nói quá lời rồi. Cả giới chính đạo đều biết Chiến Duy ca ca mới là tinh anh trong tinh anh giữa thế hệ chúng ta. Sư đệ ta nào dám tranh phong chứ. Sư huynh nói ra câu này nếu người vô tâm thì cũng thôi,người hữu tâm lại cho là huynh chia rẽ chúng ta thì thật không hay đâu." Đỗ Tiến Thành vừa nói,vừa cười trả lời

_" Thành đệ quá khiêm tốn rồi " Nguyễn Chiến Duy hắng giọng nói một câu

_" Ta nào có khiêm tốn đâu,nói ta là người tiến bộ nhất thì còn có thể,chứ là người giỏi nhất thì thực sự ta không dám. Chẳng phải có câu cây to đón gió lớn sao...

Hạ Vũ đứng dõi theo mấy kẻ đứng đầu lục đại môn phái đấu đá,quả nhiên càng nhìn càng thấy người đứng đầu hẳn nên là Đỗ Tiến Thành của Dược Đan Tông kia mới phải. Chỉ ngay như chuyện trả lời vừa rồi thôi cũng đã cho thấy trí tuệ hơn người của hắn. Nếu như hắn thừa nhận bản thân không gì vượt trội,chẳng khác nào nói bản thân vô dụng,môn phái vô dụng> Còn nếu hắn thừa nhận thì sẽ gây nên một cơn sóng gió lớn,không chỉ đẩy bản thân cùng Nguyễn Chiến Duy đối đầu,mà còn tệ hại hơn có thể kéo cả hai môn phái vào nữa. Đây chính là điển hình của việc tiến không được lùi cũng không xong. Vậy thì hãy dứt khoát đứng yên đi. Hắn lựa chọn bản thân không phải xuất sắc nhất nhưng lại là người tiến bộ nhất,thế là đủ rồi. Quả nhiên...

_" Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt,được sư huynh nhắc tới thật sự là vinh hạnh của Băng nhi ta..."