Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 110: Hoàng gia bí cảnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian thấm thoát thoi đưa,quãng ngày nghỉ dưỡng như chuột trong chĩnh gạo của Hạ Vũ cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Vũ buổi sáng dậy sớm hơn ngày thường,không phải vì cái gì cả,mà chính là không ngủ được. Nguyên Lực Tông bên trong dù có chia bè chia phái ra sao đi chăng nữa thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra đồng lòng như một,mấy cái lão hồ li cũng không ngu dốt đi đem điểm yếu cho người ngoài nhìn vào mà bắt lấy.Phải biết rằng,qua hơn ngàn năm Nguyên Lực Tông trụ vững cái danh hiệu nhất đẳng giới chính đạo cũng không phải chỉ để trưng ra,nhưng đồng nghĩa với nó chính là cây cao đón gió,đạo lí này ai ai cũng hiểu. Chính vì vậy,trước ngày hôm nay,Bạch Thừa Bằng cũng đã gọi Hạ Vũ đến căn dặn đủ điều.Về điều này Hạ Vũ cũng không có trách hắn,dù sao nàng có cái gì mà bắt hắn đứng về phía bản thân chứ,mà nếu nhìn theo một khía cạnh khác đó cũng chính là một cách nhắc nhở bản thân, hoàng gia bí cảnh chính là nơi người ăn thịt người đến xương cốt cũng không còn,vậy thì nên kiếm một đồng minh thay vì đi kiếm thêm một kẻ thù,không phải sao?

Hạ Vũ đang định bước ra khỏi Địa Lịch Các để tiến tới nơi đã hẹn cùng đám người Sở Kì Bá,thì nghe thấy tiếng gọi của Lăng Vân phía sau

_" Vũ Vũ,khoan hãy đi..."

Hạ Vũ quay lại nhìn hắn,vẫn nụ cười hiền lành trên môi thường trực,dường như lần này Hạ Vũ đi vào nơi mọi người cho là mất nhiều hơn được này sẽ không có chút bất trắc nào vậy,điều này làm nàng có chút chạnh lòng,không lẽ huynh ấy không lo lắng cho mình chút nào sao ?

_" Lăng Vân,huynh gọi muội lại có chuyện gì sao,có phải cho muội cái bảo bối gì không ?" Hạ Vũ tinh nghịch hỏi

_" Nha đầu,ngươi và ta cùng là đồ đệ của sư phó,ngươi xem ngươi ta có cái gì khác nhau,ta lấy gì cho nha đầu ngươi chứ ?" Lăng Vân cười cười xoa đầu nàng

_" Ây ya,thật vậy chăng,người ta cũng chỉ là giả danh đồ nhi thôi,đâu có chính thống như huynh..."

_" Im,sao muội dám nói ra lời đó ở đây,muội biết lời đó nếu truyền ra ngoài sẽ là họa sát thân không?Lăng Vân trợn mắt lên nhìn Hạ Vũ,sau đó nhìn xung quanh đầy cảnh giác

Hạ Vũ biết bản thân lỡ lời,dường như mấy ngày nay được tự do không lo nghĩ đã làm bản thân tính đề phòng giảm đi nhiều lắm,nàng cũng biết lời vừa nói ra nguy hiểm tới tầm nào rồi

_" Thôi được rồi,lần này ta tới là theo chỉ thị của sư phó,đưa cho muội ba tấm thiên giai bùa,một cái là vạn dặm phù,một tấm nháy mắt có thể đi xa tới vạn dặm đúng như tên,một chiếc là khiên lửa,chỉ cần kích hoạt sẽ tạo ra một tấm khiên lửa đủ để bảo hộ cho mười người,cỉ cần yêu thú không quá lợi hại cũng như người tu vi dưới kim đan trở xuống thì cầm cự hai ngày ba ngày là có thể,tuy nhiên càng nhiều người thì thời gian sẽ rút ngắn càng nhanh,cuối cùng là một tấm hồn phù có thể gọi ra một tia thần thức thủ thần kì của sư phó..."

_" Lợi hại như vậy sao " Hạ Vũ xuýt xoa,đón nhận ba tấm phù chú cẩn thận cất vào túi trữ vật

_" Có gì lợi hại chứ ? Muội lần này đi vào đó chính là đối diện cùng với tinh anh của lục đại môn phái,chưa kể còn có ma tu cùng yêu tu cũng âm thầm được phái tới. Do tất cả đều là tinh anh nên tổn thất một hai cái chính là gánh nặng không tài nào đỡ được. Vì vậy để bảo vệ một con đường lui cho tất cả, ai ai cũng sẽ cho bọn họ chút ít pháp bảo phòng thân. Cho nên nhiều pháp bảo thì đừng nên huyênh hoang tự đắc,phải nhớ bản thân chỉ có ba lá phù chú,hãy dùng cho lúc cần thiết nhất."

_" Được,muội hiểu rồi,vậy còn lọ đan dược này là gì ?" Hạ Vũ chỉ hai lọ đan dược trên tay Lăng Vân

_" Một lọ là giải dược,có thể trị được hầu như tất cả các chứng bệnh thông thường,hoặc còn chữa trị vết thương rất tốt,thứ mà ai đi lịch lãm đều không thể thiếu,lọ còn lại lại là một khía cạnh khác,đó là độc dược..." Lăng Vân nói với giọng vô cùng nghiêm trọng

_" Độc dược ?"

_" Đúng vậy, hoàng gia bí cảnh người hại người không chỉ có cách chính diện đối đầu,mà nhiều khi còn đi đường ngang ngõ tắt,ví dụ như đây,muội nhìn xem,chỉ cần dính một chút ít bột phấn này trên người,hắn ta sẽ bị đông cứng trong giây lát,mà giây lát này có thể đủ cho muội kết liễu hắn hoặc chạy trốn. Hoàng gia bí cảnh không những săn bắt sản vật,mà còn là nơi săn bắt tinh anh. Nhiệm vụ của những người tiến vào nơi này ngoài tìm kiếm cho bản thân những cơ duyên,ngoài ra còn vâng mệnh môn phái diệt càng nhiều ngoại nhân môn càng tốt. Vì thế,muội hiểu ý ta nói là gì chứ ?"

_" Muội hiểu,muội sẽ không nhân từ nương tay,mềm lòng với một ai khác..."

_"Tốt lắm,sư phó nhờ ta nói với muội,bảo muội nhớ thực hiện lời hứa khi xưa với ngài. Nếu như thành công,ngài cũng sẽ chính thức công nhận muội..."

.......................................................................................................................................................................

Hạ Vũ phi thiên trên Thanh Linh Kiếm,lướt qua dãy núi nhấp nhô trập trùng của Địa Lịch Các,hướng về phía tập trung của chín người còn lại

_" Mễ Ty,muội nghĩ sao về lần này tham gia Hoàng gia bí cảnh ?" Hạ Vũ đón gió,bất chợt hỏi Mễ Ty. Câu hỏi này dù chỉ tự phát xuất ra nơi đầu môi,nhưng lại có thể cho thấy bao nỗi băn khoăn trong lòng nàng

_" Tỷ hỏi vậy là có ý gì ?" Mễ Ty không hổ là linh thú của Hạ Vũ,không thể nói hiểu toàn bộ nàng,nhưng bảy tám phần thì có thể khẳng định. Chính vì vậy, Mễ Ty không lựa chọn trả lời mà lại hỏi ngược lại,nó hiểu điều băn khoăn trong lòng của chủ nhân

_" Muội hiểu ý ta mà,ta đã từng nói với muội ta không phải là con người của thế giới này,t xuyên không từ một thế giới khác tới đây,chính vì vậy có những chuyện ta là biết trước được. Nếu như ta nói với muội lần này nếu như tham gia bí cảnh,dựa vào những gì ta biết trước được,ta có thể dễ dàng là người thu được những cơ duyên vô cùng lớn,muội nghĩ ta có nên tranh?" Hạ Vũ đột nhiên dừng lại trên không,nhìn những đám mây nhẹ nhàng lướt qua,có thể thấy rõ hơi sương ẩm ướt đâu đó. Lúc này,nàng cảm thấy mình chỉ cần như đám mây kia,được tự do phiêu lãng mà không phải lo lắng suy tư gì nhiều

_" Muội chỉ hỏi tỷ,theo tỷ con đường đi trên tu tiên là gì ?"

_" Ta..." Câu hỏi này quả thật như một chiếc búa gõ mạnh vào tâm trí đầy mù mịt của bản thân nàng

_" Đúng vậy,đó chính là đấu với người,đấu với thiên,đấu với địa để dành lấy cơ duyên. Nếu ta là tỷ,ta sẽ tranh đến cùng. Lòng tự trọng là thật sự đáng quí,nhưng dùng nó vào cái gì lại càng đáng quí hơn. Tỷ biết trước và dành được cơ duyên lẽ ra thuộc về người khác,như vậy có đáng là gì mà phải thấy ngại ngùng,chỉ cần chưa vào tay họ,mọi thứ đều là vô chủ nhân,tỷ có gì mà không được đánh chủ ý chứ. tin ta đi,tỷ biết trước mọi chuyện không phải là điều gì kinh khủng đáng xấu hổ,mà đó là một lợi thế khó kiếm trên đời này,tỷ càng cần phải trân trọng và triệt để sử dụng..."

Hạ Vũ trầm ngâm một lúc,nàng có thể cảm thấy các tiếng nổ tý tách trong đầu mình,bức tường lâu nay trong lòng đang từng bước vỡ vụn ra. Đúng vậy,nàng vì sao không thể tranh cơ duyên với lan Băng Băng chứ,dù cho không thể dành được cũng không sao,gây chút áp lực cho lan Băng Băng cũng có thể là một cái thành tựu

_" Mễ Ty,cảm ơn muội nhiều lắm. Lần này cơ duyên có cướp tới tay hay không thì chưa biết được,nhưng ta hứa với muội linh thảo sẽ bắt được tới rất nhiều,khi đó trở về ta sẽ cố công học luyện đan thuật,mau chóng đem tu vi của chúng ta nhanh chóng tăng lên. sẽ có một ngày chúng ta đứng trên đỉnh núi,chẳng phải lo sợ một ai nữa..." Hạ Vũ nói,lời tuy nhẹ nhàng nhưng lại tựa như một lời thề,một lời tự hứa

_" Muội tin tỷ..."

................................................................................................................................................................

Hạ Vũ đáp xuống gốc cây cổ thụ trước đại môn quan của Nguyên Lực tông,nơi này đã thấp thoáng bóng dáng của vài người,tất cả đều chính là nằm trong danh ngạch của mười người tham gia hoàng gia bí cảnh. Quả nhiên sự phân chia cấp bậc cùng lối suy nghĩ đã đem những người này đánh ra hai nhóm đứng tách biệt hẳn nhau, một bên là năm người nội môn đệ tử,một bên chỉ có hai người ngoại môn Bạch Kỉ Hiếu. Bạch Kỉ Hiếu mặt lạnh tanh,gương mặt đôn hậu vuông vức không hề một chút biểu cảm,tạo ra cho người ta một sự oai hùng không hề lép vế trước những kẻ kiêu ngạo còn lại. Hạ vũ thấy cái này thật sự là rất vừa lòng,thấy như bản thân còn phải học tập con người trước mắt này thật nhiều lắm

_" Bạch đại ca..." hạ vũ nhẹ nhàng cất lời.nhẹ nhàng tiến về phía hắn

Bạch Kỉ Hiếu vốn không hề thoải mái khi đứng cạnh những kẻ mà từ lâu hắn chỉ có thể nhìn từ xa như vậy,nhưng hắn biết bản thân không được tỏ ra ngại ngùng hay thấp hèn gì được,hắn cũng không có gì mà phải sợ sệt như thế,chẳng phải cuối cùng hắn cũng đã góp phần đem bọn họ đá xuống lôi đài sao.Đang lúc này thì lại nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai

_" Hạ Vũ đã tới rồi ư ?"

Nhắc đến Hạ Vũ con người này,Bạch Kỉ hiếu thật sự thấy rất mâu thuẫn. Nàng ta trước mắt mọi người thì là một kẻ kiêu căng ,ngạo mạn,đanh đá tới không người chịu được,lại được gắn thêm cái mác ham muốn nam nhân tới không thể chịu được. Nhưng những gì hắn thấy khi ở cùng lại đối lập hoàn toàn,ấy là một cô gái vui tươi,hay cười,có suy nghĩ tinh tế tỷ mỉ. Nhưng hơn cả,nàng tạo cho hắn cảm giác được tôn trọng,không giống những người có tu vi địa vị cao cao nhìn xuống mà càng giống như đồng bạn,huynh đệ hơn. Chính điều này đã làm hắn càng tin tưởng quyết định đứng về phía bên nàng ta,ít nhất là trong lần này bí cảnh

_" Thật xin lỗi,muội đến hơi muộn,để hai huynh phải đứng đây cô độc một mình"

Hạ Vũ lời nói này quả thực xuất phát từ chân tâm,chỉ cần là người có mắt đều sẽ thấy hai người ngoại môn đệ tử này bị tất cả dè bỉu,đẩy ra xa bên ngoài. Nhưng người hữu tâm cũng sẽ có người vô tâm,lời vào mỗi người lại đi một hướng khác nhau

_" Hạ Vũ,muội nói vậy có ý gì chứ ?" Lung Nhi rất đúng dịp bắt lấy câu nói của Hạ vũ mà châm chọc.

Hạ Vũ nhíu mày khó chịu,trước khi đi Lịch Thừa Bằng đã dặn qua nàng,chỉ cần có thể nhịn hãy nhịn một chút,dù sao lúc này là thời khắc không nên để bất cứ xung đột gì xảy ra. Chính vì vậy,nàng quay lại,nhìn Lung Nhi một cái,cái nhìn mang theo uy lực của tu vi Luyện Khí thập cường đỉnh phong. Tuy tu vi của Lung Nhi đã luyện khí chín tầng,nhưng chênh lệch một chút cũng là chênh lệch,lại thêm vào chuyện Hạ vũ cùng Lan Băng Băng đấu tới bất phân thắng bại khiến Lung Nhi cũng không nữa nhiều lời,nàng ta cũng không phải kẻ não tàn luôn đi gây sự,mọi người đều hiểu cái gì nên và không nên làm lúc này. Vì vậy,chuyện này chỉ coi như là một gợn sóng nhỏ,sau đó lại lặng lẽ biến mất,hai bên lại phân chia đứng về phía đội hình của mình

Hạ Vũ chìa ra đưa cho huynh đệ Bạch Kỉ Hiếu,phân chia mỗi người hai lọ thuốc nhỏ,bên trong có một viên độc dược cùng mười viên giải dược

_" Hai huynh cầm lấy cái này để phòng hộ bản thân."

_" Đây là ...? Bạch Kỉ Hiếu đón nhận,khó hiểu mở ra,bên trong không hề thấy thoát ra một mùi hương gì cả,nhưng chính như thế dường như lại càng khẳng định đây là thứ tốt. Bạch Kỉ Hiếu là ngoại môn đệ tử,mỗi tháng được lĩnh hai viên cố tâm đan đã thấy mĩ mãn lắm rồi,bây giờ bỗng nhiên tới nhiều đan dược như vậy đúng là cầm tới phỏng cả tay

_" Các huynh mau mau giữ lấy phòng việc bất trắc,tiến vào bí cảnh cũng cỉ có chúng ta là còn có thể tin tưởng được với nhau chút ít,còn lại nguy hiểm trùng trùng,nhắm mắt đi sai liền lâm vào vạn kiếp bất phục. Chúng ta hãy cố gắng đi cùng nhau,đừng tách rời,nếu có gì còn kịp thời hỗ trợ,được chứ ?" Hạ Vũ rất từ tốn nói,nàng không muốn để hai huynh đệ này hiểu nhầm bản thân lấy đan dược ra để lên mặt dạy đời họ. Ở trên đời này,không phải cứ ngươi có lòng tốt thì người đón nhận sẽ hiểu đúng ý của ngươi,phải không ?

_" Sư muội nói đúng,chúng ta đã quyết tâm cùng nhóm với muội thì nhất định sẽ cùng muội đi tới cùng,quyết không thay đổi..." Lê Nhất Hải sảng khoái cười nói,mất hẳn cảm giác ngại ngùng khi mới gặp ban đầu. Dường như tính cách này thật giống Bạch Kỉ Hiếu,đây phải chăng khiến họ trở nên thân thiết như vậy đi. Nhưng lời nói này của huynh ấy khiến hạ Vũ giật nảy,nàng không muốn để ai đó lấy cái này ra bắt được điểm yếu mà chia rẽ,dù bản thân biết Nhất Hải không hề có ý như vậy

_" Hai huynh đừng nghĩ thế,muội không phải có ý đó. Muội thật sự cho rằng nếu chúng ta là một nhóm thì nên kề vai sát cánh cùng nhau,tất cả đều là một phần tử mà không một ai làm ngoại lệ. các huynh biết không,giây phút nhìn thấy các huynh một lòng trên lôi đài khiến muội đây thật sự hâm mộ cùng kính trọng các huynh nhiều hơn. Cảm giác khi đó mới chính là đồng bọn của nhau,không gì có thể phá bỏ đi được..."

Lời này của Hạ Vũ làm hai người thanh niên phía trước sững sờ,khiến họ lại phải nhìn nhận người thiếu nữ phía trước càng sâu hơn một phần. Lúc trước có thể vì cái lý do gì mà cùng nàng một chiến tuyến thì bây giờ đều như không còn nữa,chẳng phải người ta nói khó tìm nhất chính là tìm thấy một người tương đồng về suy nghĩ cùng cách hành xử sao

_" Sư muội thật sự khác người thường..." Bạch Kỉ Hiếu cười thoải mái,đây thực sự là lời từ tâm hắn nói ra,thán phục trước tầm nhìn của cô gái nhỏ bé này. Nếu xét ở cùng trang lứa,có lẽ chỉ có người này mới có thể cùng kia Lan Băng băng tranh cao thấp được thôi

_" Đúng vậy,sư muội thật khác thường..."

Một giọng nói lạnh tanh vang lên,chen vào giữa ba người,cảm giác như vừa rơi vào một hầm băng vạn năm khiến tất cả rùng mình. Không cần quay lại nhìn,Hạ Vũ cũng biết đó là ai,hẳn là Sở Kì Bá đi

_" Sở Kì Bá,ta còn tưởng huynh không đến đâu ?" Hạ Vũ bỏ qua lời châm chọc của hắn,hỏi lại

_" Ta đến từ sớm rồi,chỉ là không muốn cùng bọn họ " Sở Kì Bá cao cao tại thượng ném con mắt khinh bỉ về phía hai huynh đệ Bạch Kỉ Hiếu,giống như lại gần hai người cũng khiến cho hắn thấy khó chịu không sao cầm cự được. Chính biểu cảm thẳng thừng như vậy khiến cho hai người ngỡ ngàng,sững sờ giây lát. Bạch Kỉ Hiếu già dặn hơn ngay lập tức lấy lại gương mặt lạnh nhạt,dường như với hắn cảm giác này đã quá quen thuộc rồi,còn Lê Nhất Hải có vẻ như chưa từng trải nhiều như vậy,mặt đỏ lên. Hạ Vũ cảm thấy đau đầu,người này tại sao lại luôn luôn thích gây khó chịu cho mọi người xung quanh như vậy,hiền hòa một chút không phải tốt hơn sao

_" Huynh nói vậy là có ý gì ?" Hạ Vũ lạnh giọng hỏi

_" Thì chính là ý đó " Sở Kì Bá ngó lơ đi chỗ khác,không quan tâm tới Hạ Vũ

_" Nhưng họ đồng ý cùng tổ đội với chúng ta "

_" Là đồng ý đi theo ngươi,không phải theo ta..." Sở Kì Bá nhún vai

_" Được,vậy huynh mau xéo khỏi đây cho ta..."

_" Ngươi đuổi ta,ngươi vì hai tên rác rưởi kia đuổi ta,ngươi biết ta..." Sở Kì Bá trợn tròn mắt hỏi ngược lại Hạ Vũ

_" Ta đuổi huynh đó,ta cần là một đồng bạn thấu hiểu,cùng nhau vượt qua nguy hiểm,không cần một kẻ luôn cao cao ngạo mạn,như vậy không những sẽ hại mình mà còn hại người,huynh hiểu chứ. Giờ huynh có thể đi...."

Lời hạ Vũ nói ra oanh động không phải nhỏ,khiến tất cả mọi người đều sững sờ,không chỉ người trong cuộc mà ngay cả những người kế bên cũng giật mình hỏang hốt

_" Vũ muội thật là dũng cảm nha..."
« Chương TrướcChương Tiếp »