Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh

Chương 101

« Chương TrướcChương Tiếp »
_" Lan Băng Băng đỡ được xám cầu là chuyện chắc chắn. Nhưng đi qua,nàng ta cùng lắm cũng chỉ có thể là trúc cơ sơ kì đỉnh phong là may mắn lắm rồi..."

Hạ Vũ giật mình,quay lại nhìn Sở Kì Bá,cũng không biết hắn tới nơi này từ lúc nào

_" Nói thì hay lắm. Nàng ta có thế nào cũng đã là trúc cơ. Cũng đừng nói là sơ kì đỉnh phong,mà ngay cả chỉ cần vừa bước vào trúc cơ thôi cũng đã là thứ cả hai chúng ta không đối phó được rồi..."

_" Ngươi không đối phó được sao...?" Sở Kì Bá không tin tưởng nhìn lại Hạ Vũ,thận tiện nghịch mấy lọn tóc đang bay bay trong gió của nàng

_" hừ,ngươi nghĩ ta là ai hả. Ta cũng không có nhiều bảo bối,tu vi dù sao cũng chỉ có luyện khí kì thôi..."

_" Haha, nhưng tại sao ta luôn cảm thấy ngươi vẫn còn rất rất nhiều thứ chưa triển lộ ra. Hơn nữa..."- Sở Kì Bá dừng lại,thôi không nhìn Hạ Vũ mà ngước ra phía xa -" Chẳng lẽ Lịch Thừa Bằng không cho ngươi cái gì bảo bối sao. Nói ra ai tin được chứ..."

Hạ Vũ nghẹn họng. Quả thực nàng chỉ là đồ đệ hờ của Lịch tiền bối thôi,được ngài ấy cho Thanh Linh Kiếm đã là tốt lắm rồi,bản thân cũng không thể mặt dày đi đòi hỏi được. Bất quá nói ra chuyện đồ đệ giả là không thể, cũng như nói bản thân không một chút gì bảo bối cũng chẳng thể khiến ai tin. Nếu như vậy trực tiếp bỏ qua đi.

Hạ Vũ nhìn Sở Kì Bá đầy thâm sâu

_" Ngươi nói cũng đúng. Chúng ta a,đến bằng này tu vi cũng nên có ra ba bốn món phòng hộ để đáy hòm,bí mật cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ ngươi không sao...?"

Sở Kì Bá đang nhìn về phía xa xa nơi mấy lão hồ li đang ngồi,nghe thấy Hạ Vũ lời nói,mặt đột nhiên lạnh xuống. Lời nói này nghe ra vô tình chỉ là câu hỏi bình thường,nhưng hữu tâm một chút sẽ không phải như thế,mà Sở Kì Bá bản thân lại đúng là dạng thứ hai.

Bắt lấy hai vai Hạ Vũ,kéo nàng lại gần,con mắt đỏ rực đầy hung dữ

_" Ngươi biết cái gì ư ?"

Hạ Vũ nhíu mày

_" Ngươi bị làm sao vậy. Hay là có tật giật mình. Mà phải thôi,ai không có bí mật. Yên tâm,yên tâm đi,nếu ta biết cũng không nói ra đâu..."

Sở Kì Bá nhìn chằm chằm Hạ Vũ,hai tay nắm chặt,ép mặt đối mặt tựa như cố nhìn xem có điều gì không đúng ở đó. Nhưng những gì hắn thấy chỉ là một đôi mắt phượng to dài,làn mi cong vυ"t,long lanh sóng sánh có thần. Nhìn vào đó,người ta như chìm vào một dòng sông trong suốt,biết bản thân sẽ chết đuối mà cũng không nguyện ý bước ra. Tại sao một người sở hữu một ngoại hình không lấy gì làm nổi trội lại sở hữu thứ làm vạn nhân mê hoặc như vậy. Đúng lúc này,Hạ Vũ vỗ tay lên vai hắn,làm cái lách mình lùi ra phía xa

" Ha ha,ngươi yên tâm đi,nếu ta biết bí mật của ngươi,cũng không dại gì đi nói ra ngoài,biết đâu được dùng cái đó đi trao đổi cũng kiếm được không ít thứ tốt đâu..."

Sở Kì Bá đang đắm chìm trong đôi mắt kia,nghe thấy lời của Hạ Vũ truyền lại,tựa như bị dội một gáo nước lạnh một dạng,gương mặt sa sầm xuống. Đúng thế,hắn vẫn cứ là đánh giá quá cao người này rồi

_" Hừ,ngươi vẫn nên chuẩn bị đối phó với Lan Băng Băng đi..."

_" Đương nhiên,chỉ có điều dường như ngươi có chút quên rồi..."

_" Điều gì..." Sở Kì Bá nhướn mày

_" Ta là đã được xám cầu nhé. Vậy nên ngươi cũng giữ lời hứa thôi..."

Sở Kì Bá nghe vậy mới biết bản thân bị Hạ Vũ lừa gạt cho vào bẫy. Nhưng nói thế nào cũng không thể phản kháng,lời hứa cũng đã hứa rồi,chẳng qua là có chút kinh nghi,người thiếu nữ này làm sao,dùng cách gì mà lại có thể nhẹ nhàng đỡ được chiêu này như thế chứ ?

_" Yên tâm..."

Hạ Vũ nhếch miệng cười,không nói thêm gì cùng Sở Kì Bá và Bạch Kỉ Hiếu nữa. Lúc này đây không chỉ có Lan Băng Băng cùng bốn người phía dưới căng cứng các dây thần kinh ra để đón đợi đối phó với xám cầu,mà ngay cả ba người bọn họ cũng trông ngón từng giây. Tất cả không cần nói bàn gì nhiều, bởi trong lòng ai cũng hiểu rõ,thời khắc xám cầu bị đánh vỡ là thời gian tốt nhất để tấn công.

_" Ba...hai...một...lên..."

Hạ Vũ nhìn xám cầu từ từ đổ ập về phía Lan Băng Băng,mà Lan Băng Băng cùng bốn người xung quanh cũng đem linh khí dồn ra. Cọ xát giữa pháp bảo cùng linh khí khiến cho cả lôi đài sáng bừng,bắn ra những ánh sáng đôi khi còn kèm theo tàn cháy bay lơ lửng. Xám cầu không trụ được lâu nữa,người bên dưới linh khí tiêu hao thực là không đáng để nói tới. Bất quá...

Hạ Vũ nhếch môi mỉm cười,mắt lại đúng liếc tới phía dưới cũng đúng hành động y bản thân. Được a,cứ cười đi,lúc này đang cảm thấy xám cầu cũng chỉ như bong bóng thôi, cũng chỉ to lớn dọa người đúng không. Vậy hãy đợi đến khi nó nổ nhé,cảm giác cũng sẽ rất tuyệt. Hạ Vũ nhớ trong tiểu thuyết cũng không có cảnh này,nhưng thôi,chắc là do Sở Kì Bá xuất hiện đi.

Lan Băng Băng một giây tiếp xúc với xám cầu,tưởng tượng sẽ có một trận đυ.ng độ kinh hoàng,nào ngờ lại nhẹ nhàng như vậy,cứ như kiểu ngươi dùng dao lớn ra cắt chỉ vậy. Chuyện này nếu vô tâm sẽ cho là chiêu thức chỉ lấy dọa người thôi,nhưng Lan Băng Băng có đánh chết cũng không thể tin vào cái đó được,Sở Kì Bá xuất ra chiêu này là cái mà hắn thực tâm đắc,nó lộ rõ trên từng cử chỉ,nét mặt. Lại nhìn bốn kẻ ngồi bên,dường như đều cười nhếch mép châm biếm trước chiêu thức đơn giản này. Không được,có nguy hiểm rồi.

Lan Băng Băng vừa định hô to nói mọi người vững tâm,cẩn thận. Nào ngờ chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy một luồng tê dại truyền tới,sau đó là tiếng tách tách như xé giấy vang lên. Xám mặt quay lại,thứ ập tới trước mắt nàng là một lỗ đen cuồn cuộn thâm sâu,xoáy tít các luồng gió,cuốn cả bốn người vào trong. Từng trận,từng trận gào théo,càn quét,nơi nào đi qua nơi đó bị đánh thụp xuống một rãnh dài,đáng sợ là còn thấy lưu chút sáng của linh khí. Làm sao có thể,một cái luyện khí lại điều động được lượng lớn như vậy linh khí chứ,cả quả cầu này đều là linh khí.

Lan Băng Băng mặt tái lại. Thứ đập vào cũng không chỉ có mỗi cơn càn quét của xám cầu,mà còn là hình ảnh nụ cười nhếch lên của Hạ Vũ. Nàng ta biết trước bản thân sẽ làm,cũng biết trước sự lợi hại của xám cầu,tính toán hết thảy,định ngư ông đắc lợi sao. Hừ,Hạ Vũ,ngươi tính toán tốt lắm rồi

_" Ra cho ta..."

Lan Băng Băng vỗ vỗ bên hông,sau đó ngồi xuống,một ánh sáng lòe lòe lên trước khi bị xám cầu đổ ập xuống che lấp đi. Hạ Vũ nhìn cảnh này,đồng tử co rụt lại, Lan Băng Băng dám đem miếng ngọc bội,là nàng ta bí mật lớn nhất ra dùng lúc này sao. Không được rồi

_" Sở Kì Bá,Bạch Kỉ Hiếu,mau truyền linh khí cho ta,giúp ta mau chóng tăng lên tu vi. Một khi xám cầu nổ cũng là lúc Lan Băng Băng thoát ra. Ba chúng ta đơn lẻ không là nàng ta đối thủ...nhanh lên nào..."
« Chương TrướcChương Tiếp »