"Bà nội an tâm. Cháu biết mình phải làm gì, cháu nhất định khẽ khiến cho mọi người kinh hỉ". Cố Mạn cười cười, đầu cô khẽ cúi xuống trước bà, không ai thấy khóe miệng nhếch lên của cô. Dù sao, cả nhà Bạc Thần cũng không sống quá lâu khi thiên tai đến, chính là một lần bị ảnh hưởng của động đất, sau đó chính là lốc xoáy cuốn đi mất. Cố Mạn cô cũng không muốn tranh cãi làm gì, cô cần phải làm chuyện của mình.
"Ngoan ngoan ngoan...". Bà nội Bạc Thần khẽ vỗ vỗ tay cô, ý cười không đạt đến khóe mắt.
Kết thúc buổi lễ, Cố Mạn vì sợ sẽ bị người khác cướp mất bàn tay vàng, trong lúc thay quần áo, cô đã âm thầm dùng dao rọc giấy bỏ trong túi xách của cô, rạch một đường vào ngón tay cái, nhỏ lên miếng ngọc phỉ thúy vừa nhận, quả nhiên Cố Mạn đã thấy được một không gian rộng lớn, có một phần đất đen trồng trọt chăn nuôi, một dòng suối nhỏ, một căn nhà cùng với kho hàng rộng lớn. Cố Mạn nhớ Cố Vân cũng chỉ nhận được một kho hàng, cô vậy mà lại có thêm đất đai trồng trọt, lần đầu tiên Cố Mạn cảm thấy mình có may mắn.
Cố Mạn đi dạo một vòng trong không gian, nắm rõ được cấu trúc, những thứ có trong không gian, trong đầu cô tính toán lại mọi chuyện, cũng có kế hoạch thu thập vật tư cho những ngày tháng sau này. Ở tận thế chỉ có người mạnh mới có thể sống, cô muốn mình phải trở nên thật mạnh mẽ, nghĩ xong, Cố Mạn rời khỏi không gian, bắt đầu rời khỏi.
Vừa đến cửa, Cố Mạn lại gặp Cố Vân đang được Bạc Thần ôm eo ra ngoài, Cố Mạn làm như không thấy, cô không muốn tốn nhiều thời gian với bọn họ, chuyện của cô cần làm có rất nhiều. Nhưng cô không muốn gây chuyện, thì người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Cố Vân thấy Cố Mạn liền lên tiếng, giọng điệu tràn đầy mùi trà xanh:
"Em gái đi đâu mà vội vậy, hôm nay là ngày vui của em, Chỉ mượn em rể một đêm nhé, nhất định ngày mai sẽ trả lại nguyên vẹn cho em". Cố Vân khıêυ khí©h nhìn Cố Mạn, con nhỏ này hôm nay bình tĩnh đến lạ, bình thường thanh cao, tự trọng lắm mà. Hôm nay vậy mà có thể chịu đựng được khıêυ khí©h của cô. Đúng là có tiến bộ quá mức rồi.
"Anh à, anh muốn đi cùng chị sao. Vậy anh nhớ cẩn thận, khi về thì gọi cho em an tâm". Muốn trà xanh, muốn dịu dàng, Cố Mạn cô cũng không phải không làm được. Chỉ là trước giờ cô khinh thường làm mà thôi. Cố Vân muốn lên mặt sao, để xem người đời sẽ ủng hộ ai.