Cố Mạn giật mình tỉnh dậy, gương mặt cô đã nhòe nhoẹt nước mắt. Cô không muốn tin, nhưng giấc mơ đó quá chân thật. Nó như là những gì cô đã trải qua. Trái tim của còn ẩn ẩn đau nhức. Nếu như có không gian thì chuyện này nhất định là sự thật. Cố Mạn cô muốn chứng minh. Nhưng nếu đúng là như vậy thì quả thật là quá nực cười, ăn của cô, sử dụng cô như lao động miễn phí, vậy mà cô lại phải hèn mọn, vì một miếng bánh mà chết. Cố Mạn nổi lên hận ý, cô nhớ lúc đính hôn vì thể hiện thái độ mà Bạc Thần cùng cả nhà anh ta còn không nể mặt cô, khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người. Suốt một tháng trước thiên tai, đi tới đâu cô cũng bị phỉ nhổ, kể cả người nhà họ Bạc cũng không muốn giúp đỡ cháu dâu là cô.
"Nếu những gì trong giấc mơ kia là thật, vậy thì một người trong số bọn họ cũng phải trả giá với những gì mà mình đã làm". Từ nay, Cố Mạn cô sẽ không cần ai dành tình thương cho mình nữa. Cô khao khát được để ý, được quan tâm, che chở nhưng có lẽ những thứ đó vốn không có duyên với cô rồi.
Sốc lại tinh thần, lau nước mắt, Cố Mạn tự mình đi chỉnh trang lại, không hề để dáng vẻ không muốn gặp người của mình hiện ra ngoài nữa. Đến giờ làm lễ, Cố tổng, ba ruột của cô dù không muốn vẫn phải dẫn cô ra ngoài, thấy thái độ của cô, ông ta liền hài lòng.
"Biết thân biết phận là tốt, nếu con ngoan ngoãn, Cố gia ta sẽ không bạc đãi con, còn nếu làm chúng ta mất mặt, thì đừng trách chúng ta đẩy con xuống bùn". Ba Cố lạnh nhạt nhìn cô, ông muốn xem thử cô hiểu những gì ông nói hay không. Một con cờ cũng xứng để so sánh với Cố Vân. Nếu như không có giá trị sử dụng, thì để lại làm gì chứ.
"Ba, con đã biết lỗi, sau này con sẽ không như vậy nữa. NHất định sẽ vì Cố gia mà làm tốt". Cố Mạn vui vẻ mỉm cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ ủ dột, muốn chết như lúc nãy nữa.
"Một lát, ta liền kêu trợ lý chuyển cho con 200 triệu tệ, xem như là bồi thường cho con, sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra, ta hi vọng con biết phải làm sao. Nếu con dám làm ảnh hưởng đến Cố Vân, ta liền không nhận con nữa.
"Dạ, con cảm ơn ba". Cố Mạn lạnh lòng, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, đây là những gì một người cha nên nói với con gái hay sao chứ. Đây là tiền công cho cô làm một công cụ hình người đúng không, vậy thì được cô nhận.
Ba Cố nghĩ, đúng là vô dụng, nếu biết một chút tiền đã có thể yên chuyện, hắn đã không phải mệt mỏi như vậy. Lúc nãy còn giả vờ làm con gái Cố Vân của hắn khó chịu, sau này, cứ xem như cho ăn xin đi, cho chút tiền để điều khiển, dù sao nó cũng gả cho Bạc gia, cũng có giá trị lợi dụng.