Chương 68: Đêm Thất tịch

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cuối cùng, Văn Nhân Lạc vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng không thể để Tống Giản đi một mình, Văn Nhân Lạc, Nam Cung Tĩnh, Đông Phương Ẩn và Thanh Phượng đều sẽ giả làm khách, cùng đi bái phỏng Đoan Vương phủ.

Dạ tuy không lộ diện nhưng Tống Giản tin, hắn nhất định cũng đến.

Chỉ có Vân Chử, lúc này đã về thiên hạ đệ nhất chùa. Từ sau khi rời khỏi hoàng cung, y chỉ gửi mấy phong thư chứ không quay về. Sư môn của y đã vô cùng sốt ruột, không ngừng giục y trở về.

Làm đại phu, Nam Cung Tĩnh, Văn Nhân Lạc và Tống Giản ngồi chung một chiếc xe, để tiện trông chừng, Thanh Phượng vẫn hoá trang thành nữ nhân, cho nên cũng không thể cưỡi ngựa.

Vì thế bốn người đều ngồi bên trong, Đông Phương Ẩn phụ trách đánh xe.

Tống Giản muốn ngồi ở chỗ cửa sổ, Nam Cung Tĩnh ngồi ở phía bên trái, nơi gần cửa xe nhất, thuận tiện đảm nhiệm chức vụ hộ vệ, Thanh Phượng thì ngồi bên phải, thay sang một y phục bộ đạo cô, đơn giản thanh nhã.

Văn Nhân Lạc bị bọn họ giành hết phần chỉ có thể ngồi đối diện Tống Giản.

"Thanh Phượng thật xinh đẹp", khi nhìn thấy bộ dáng hôm nay của Thanh Phượng, Tống Giản không kiềm được chân thành cảm thán một câu.

Khi hắn trang điểm lộng lẫy tựa như đoá mẫu đơn rực rỡ mỹ lệ; khi để mặt mộc lại như hoa sen trên mặt hồ tĩnh lặng.

Một vị nữ trang đại lão như vậy, trên thế gian này, là một bảo vật khả ngộ bất khả cầu đến nhường nào cơ chứ?

Nàng không khỏi duỗi tay cầm lấy một lọn tóc của Thanh Phượng, xúc cảm mềm mại trơn bóng, thoạt nhìn đen nhánh tỏa sáng, khiến Tống Giản vô cùng hâm mộ.

Trong thực tế, khi nàng còn niên thiếu từng nhuộm một lần tóc màu nhạt, nhưng sau đó tóc lại ngả sang màu vàng. Thật vất vả dưỡng lại nhiều năm tóc mới không còn khô như cỏ nữa, nhưng khi nàng muốn duy trì màu tóc đen, dù đến tiệm nào đi nữa, tóc vẫn rất nhanh bị phai màu, như thể nàng cố tình nhuộm màu nâu nhạt vậy.

Khi không thể có gì đó liền muốn cái đó chăng? Đồng nghiệp và bạn bè ngược lại đều thấy Tống Giản như vậy rất ổn, người khác đều muốn nhuộm màu nâu nhạt, nàng trời sinh đã có, như vậy liền tiết kiệm được một khoản tiền nhuộm tóc.

Nhưng nàng một chút cũng không muốn tiết kiệm! Nàng toàn bộ tiền đều chi trong việc nhuộm màu đen!

Cho nên mỗi lần tiến vào thế giới, nếu Tống Giản phát hiện mình sở hữu một mái tóc dài đen nhánh, thái độ công tác cũng sẽ càng nhiệt tình hơn. Tuy hiện tại mái tóc bạc cũng rất mốt nhưng sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, nàng vẫn sẽ thấy mái tóc đen quả nhiên càng khí chất hơn.

Nhưng thần sắc hâm mộ của nàng, trong mắt người khác lại có một ý nghĩa khác.

Nàng rơi xuống vực chưa được bao lâu lại lâm vào hôn mê. Chẳng lâu sau đó, qua một đêm đã một đầu bạc trắng.

Có lẽ từ khi đó bắt đầu, không chỉ thân thể nàng có biến hóa mà linh hồn của nàng, nói không chừng cũng dần dần tan vỡ. Chỉ là bọn họ không hề phát hiện mà thôi.

Bởi vì nàng thoạt nhìn không khác gì với trước kia, trên mặt nàng luôn là vẻ tươi cười, luôn dịu dàng thân thiết nói chuyện, luôn tỉ mỉ chăm sóc bọn họ...

Nghĩ đến những lời Nam Cung Nguyệt nói, những bệnh nhân mắc phải "bệnh trầm cảm" có không ít người chỉ từ bên ngoài thì không thể phát hiện được gì.

Nhưng có khả năng, hôm qua còn tươi cười, cãi nhau ầm ĩ với bạn bè, hôm sau liền sẽ không thể chịu đựng được áp lực tinh thần mà lựa chọn chết cho xong việc, kết thúc hết mọi chuyện.

Sự đột ngột đó sẽ mang đến cho bạn bè và người thân đả kích lớn đến nhường nào?

Nam Cung Tĩnh nhớ đến sự bất an khi phát hiện độc dược bị người từng chạm vào, sau đó vì lo lắng Tống Giản nên tự mình đi kiểm tra nàng lúc Dạ và Thanh Phượng đều đã rời đi.

Khi đó, nàng đã ngã xuống bên cạnh bàn, bất tỉnh nhân sự. Vốn dĩ Nam Cung Tĩnh còn ôm một tia hy vọng, cho rằng nàng có lẽ chỉ vì uống say mệt mỏi, nhưng chờ đến khi đến gần, hắn mới phát hiện bên môi nàng đã tràn ra máu tươi.

Khi đó, rõ ràng đã vào hạ nhưng hắn lại cảm thấy cả người trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn không kịp thời phát hiện quầy dược từng bị người chạm vào; nếu hắn vì sơ suất, lơ đễnh mà không thể kịp thời tìm đến; nếu hắn không thể kịp thời cứu chữa nàng; nếu nàng thật sự chết đi...

Hắn cảm thấy trước mắt một mảng hắc ám, sự tồn tại của hắn, không biết còn ý nghĩa gì nữa.

Từ khi còn nhỏ, bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, bất luận sống hay chết, vận mệnh của hai người đều chặt chẽ cột chung một chỗ. Toàn bộ thế giới của hắn, đều tràn ngập bóng dáng của nàng.

Nếu không có nàng, hắn cũng chẳng còn linh hồn. Dù còn sống đi chăng nữa, hắn bất quá cũng chỉ là một cái xác không hồn.

Nghĩ đến đây, Nam Cung Tĩnh không kiềm được duỗi tay ôm lấy Tống Giản và vùi mặt vào cổ nàng.

Trong lòng hắn vẫn khủng hoảng như cũ, cho nên bất luận là ở đâu lúc nào đều muốn chứng minh nàng vẫn còn tồn tại, nàng ở ngay bên cạnh hắn, thân thể nàng vẫn ấm áp như cũ...

Nàng còn sống!

"A Tĩnh?", Tống Giản có chút sửng sốt, chỉ cảm thấy Nam Cung Tĩnh gần đây dường như vô cùng yếu ớt nên rất thích đeo theo nàng làm nũng. Tống Giản không phải không hiểu sự bất an trong lòng hắn nhưng nàng chỉ có thể khẽ thở dài, an ủi vỗ cánh tay hắn.

Văn Nhân Lạc ngồi phía đối diện nhìn một màn này, tức khắc bất mãn nhíu mày. Hắn giấu hai tay vào ống tay áo, nhưng vì không biết nói gì mới tốt nên chỉ có thể tức giận rầu rĩ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thanh Phượng kéo ống tay áo của Tống Giản, ép sát người vào thân thể của nàng, hướng về Nam Cung Tĩnh lộ ra một nụ cười nhìn như thân thiết, "Thiếu gia, ngài đã trưởng thành rồi, sao có thể hành động như lúc còn nhỏ chứ? Phu nhân nhìn cũng muốn chê cười"

Hắn xưng Tống Giản là "phu nhân", lại xưng Nam Cung Tĩnh là "thiếu gia", thân phận khác biệt lập tức đã bị rõ ràng chỉ ra. Không chỉ như thế, hắn còn ám chỉ, Nam Cung Tĩnh đối với Tống Giản mà nói, bất quá chỉ là một đứa trẻ.

Nam Cung Tĩnh nâng mắt lên khỏi vai Tống Giản, lạnh lùng nhìn Thanh Phượng, thanh âm lại ôn nhuận có lễ, "Ta và phu nhân ở nhà đã quen thân mật thế này. Thật ngại quá, đã khiến Nhạn nữ quan chê cười"

Ngụ ý chính là, chúng ta là người một nhà, ngươi mới là người ngoài, làm gì có tư cách xen vào việc của họ?

Văn Nhân Lạc, "..."

Hắn tuy nghe không hiểu lắm cuộc chiến ngôn từ này, nhưng theo bản năng vẫn cảm giác được một bầu không khí khẩn trương nguy hiểm. Hắn nhanh chóng vén màn xe đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Đông Phương Ẩn, khẩn cấp tránh hiểm.

Đông Phương Ẩn đương nhiên cũng nghe thấy màn đối thoại trên, nhưng vì tuổi còn trẻ nên cậu không phát hiện được bất kì manh mối gì. Cậu chỉ nhìn Văn Nhân Lạc, có chút lo lắng hỏi, "Văn Nhân sư huynh không trông chừng Tống cô nương sao?"

Văn Nhân Lạc đầy sâu xa liếc nhìn cậu một cái, "Nếu ta tiếp tục ở bên trong, mới có thể xảy ra chuyện"

...

Cũng may bọn họ một đường bình an không có việc gì đến Đoan Vương phủ. Sau khi tiến vào từ cánh cổng trung gian, Đoan Vương thái phi sớm đã chờ ở đại sảnh tiếp đãi khách khứa, vừa nhìn thấy Thanh Phượng, nàng đã nhiệt tình chào đón.

"A Nhạn! Thật sự đã lâu không gặp nha!", nàng hưng phấn kéo tay Thanh Phượng, cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên lộ ra thần sắc lo lắng, khẽ sờ mặt hắn hỏi, "Sao ngươi lại gầy thành như vậy? Không có bệnh gì chứ?"

Thanh Phượng không dấu vết rút tay ra, hơi kéo giãn khoảng cách, ôn hòa nói, "Ta hiện tại sống bên cạnh nhà Văn Nhân đại phu, nếu thật sự có bệnh cũng không sao"

Bởi vì nhìn từ bên ngoài, Thanh Phượng có thân phận cao nhất nên Tống Giản, Văn Nhân Lạc, Nam Cung Tĩnh cùng Đông Phương Ẩn, đều yên tĩnh đứng ở phía sau hắn.

Nhưng nhan sắc của Tống Giản không có đấu lạp che khuất, căn bản không ngăn được ánh mắt của người khác. Đoan Vương thái phi cũng rất nhanh đã phát hiện nàng, tức khắc "A" một tiếng liền cảm thán nói, "Ta vốn tưởng rằng, một người đẹp như Vân Phương cô nương đã là thế gian hiếm có. Không ngờ đến hôm nay lại có thể thấy thêm một vị"

Tống Giản lễ phép nhu hòa cười. Tầm mắt Đoan Vương thái phi vẫn luyến tiếc giữ nguyên trên người nàng, sau đó lại dừng ở mái tóc bạc trắng của nàng.

Không đợi Đoan Vương thái phi nói thêm gì, Thanh Phượng đã lên tiếng, "Chúng ta lạc mất nhau rất lâu, gần đây mới gặp lại"

Nàng nghĩ thầm, người này ước chừng là người bệnh trong nhà mà lúc trước A Nhạn nói đi?

Bất quá vấn đề này hỏi thẳng mặt không quá tiện, Đoan Vương thái phi cười nói, "Được rồi, lầu Khất Xảo đã dựng xong, chúng ta đi hậu viện xem đi! Ta có mời rất nhiều nhóm tạp kĩ và diễn viên xiếc ảo thuật, họ đều rất nổi tiếng ở kinh thành!"

Đoàn người theo lời đi về phía hậu viện, Đoan Vương thái phi hiển nhiên rất thích Thanh Phượng, trong lời nói đều lộ ra vẻ thân mật gần gũi. Chỉ là Thanh Phượng luôn liên tục quay đầu ra sau, quan sát tình hình của Tống Giản.

Tống Giản vô cùng thưởng thức cảnh sắc lâm viên của vương phủ, thật sự lịch sự tao nhã động lòng người.

Tuy ở hiện đại cũng có thể tùy ý dạo xem rất nhiều sân vườn đình viện của các gia đình giàu có, nhưng sau khi biến thành công viên, bầu không khí đều trở nên nhẹ nhàng tản mạn, không thể so sánh với hiện tại, người hầu như mây, quy củ đương nhiên chỉnh tề, mà hoa cỏ cây cối được tỉ mỉ xử lý, lại khiến nơi đây càng thêm khác biệt và mang theo một nét phong tình đặc trưng.

Nam Cung Tĩnh nhìn nàng, không kiềm được so sánh bộ dáng của nàng lúc này với lúc ở y quán.

Bộ dáng đơn sơ mộc mạc của nàng khi ở y quán chỉ khiến người cảm thấy cả phòng sáng rực lên. Nhưng khi đứng ở nơi đình viện được trang hoàng lộng lẫy, tỉ mỉ như họa này, càng như hòa làm một, phụ trợ và nổi bật lẫn nhau.

Cảnh đẹp tôn lên mỹ nhân, mỹ nhân phụ họa cho cảnh đẹp.

Nam Cung Tĩnh không khỏi nghĩ thầm, sau này phải mua một sân viện thật lớn mới được.

Rất nhanh, mọi người đều ngồi trong đình thủy tạ, có thị nữ mang trái cây và điểm tâm lên. Gió thổi lướt qua, cực kỳ mát mẻ, mà đối diện là một Thải lâu* tinh xảo độc đáo, bên cạnh thải lâu, sân khấu đã được dựng xong.

(*Gốc, 彩楼, là một gác nhỏ có sáu góc, được trang trí bởi các loại giấy thϊếp vàng, bạc và trang trí nhiều màu sắc như một miếu thờ)

Chỉ chốc lát sau, sau khi trời đã tối, đèn l*иg theo thứ tự được thắp sáng lên, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ. Nhìn ảnh ngược của chúng như thể họ đang ngồi bên trong một dãy ngân hà, đẹp không sao tả xiết.

Đoan Vương thái phi đợi trong chốc lát mới nhìn trái phải hỏi, "Tinh nhi đâu?"

Những thị nữ đều khó xử lắc đầu. Đoan Vương thái phi bất đắc dĩ nói, "Haiz, đứa nhỏ này, không biết cả ngày chạy lung tung đi đâu nữa"

Vừa nghe thấy thế, Tống Giản liền nhớ đến bộ dáng cải trang thành thị nữ Phi Điểu của hắn để vào sân viện của Nam Cung Thuần. Có thể một mình lẻn vào nơi đó, Vũ Văn Tinh tất nhiên là người mấy ngày không về nhà cũng không có người hoài nghi.

Ngay cả mẫu thân của hắn cũng không biết hành tung của con mình, mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần...

Tựa hồ chỉ có thân phận "ăn chơi trác táng" mới có thể giải thích hết thảy.

Nhưng một tên ăn chơi trác táng bình thường sẽ biết rõ kinh thành như lòng bàn tay sao? Dạng nhân vật với giả thiết bên ngoài là hoa hoa công tử, trên thực tế lại đánh yểm hộ thế này...

Là batman hay green arrow đây?

Lúc này, có một thị nữ ép sát vào Tống Giản, thấp giọng hỏi, "Cô nương, ngài muốn chè đậu xanh hay bánh quả vải ạ?"

Thanh âm kia nghe có chút quen tai, Tống Giản quay đầu nhìn thì phát hiện, đối phương thế nhưng là Phi Điểu.

Nàng vẫn là bộ dáng bình thường với gương mặt thon dài nhưng lại khiến Tống Giản ngoài ý muốn bật cười.

Nàng suy nghĩ một chốc mới nói, "Ta có thể đều nếm thử sao?"

"Đương nhiên", Phi Điểu giảo hoạt chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó "không cẩn thận" đánh nghiêng một bầu rượu, trực tiếp đổ thẳng xuống đầu gối Tống Giản khiến toàn bộ làn váy nàng đều bị thấm ướt.

"Aiya! Cô nương xin lỗi, thật xin lỗi!", Phi Điểu một tay túm lấy Tống Giản, thoạt nhìn như thể nàng tự mình nhảy dựng lên.

Đoan Vương thái phi tức khắc nhíu mày, "Sao lại thế này?"

Không đợi bọn họ có phản ứng gì, Phi Điểu liền vội vàng nói, "Nô tỳ lập tức dẫn cô nương đi thay áo"

Gã nhanh chóng kéo tay Tống Giản đi ra ngoài, không bao lâu sau họ vòng qua một khúc cong nơi hành lang, tránh đi tầm mắt trong đình.

Mà sau khi dừng lại, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Qua một chốc, họ đồng thời bật cười.

Vũ Văn Tinh có chút kinh ngạc nói, "Ta còn sợ ngươi không nhận ra ta đấy. Ngươi vẫn còn nhớ rõ gương mặt này của ta sao?"

"Nhớ rõ chứ", Tống Giản cười nói, "Ta nhớ rõ đôi mắt của ngươi, rất có nét đặc trưng, một đôi mắt phượng hẹp dài, thật đẹp!"

Vũ Văn Tinh hơi nghiêng đầu, gã nhướn mày, không tỏ ý kiến mà chỉ làm mặt quỷ, "Không có gì tốt, vậy chẳng phải ngươi không thích đôi mắt thật của ta?"

Tống Giản mỉm cười, không lại đáp câu hỏi của hắn, "Cho nên, chúng ta hiện tại đi đâu?"

"Vẫn trước đổi cho ngươi bộ xiêm y khác đã", Vũ Văn Tinh nói, "Ta cũng phải thay đổi bộ dáng hoá trang này..."

Gã cứ như vậy tự nhiên dắt tay nàng đi về phía trước. Đột nhiên, gã quay mặt sang, nhìn nàng nháy mắt vài cái, "Ta cho ngươi chuẩn bị xiêm y rồi, là do ta tự mình chọn lựa rất lâu mới chọn được. Vì tìm được bộ trang phục thích hợp với ngươi nhất, ta suýt chút nữa không về kịp"

Tống Giản chỉ cảm thấy thú vị.

Vũ Văn Tinh tác phong quả thật rất tự do tùy ý, không câu nệ lễ tiết, nhưng cũng không khiến người ta chán ghét.

Nhóm người Nam Cung Tĩnh ước chừng biết mấy ngày nay, đối với việc bị bọn họ một tấc cũng không rời, nàng cảm thấy rất mâu thuẫn. Do đó có lẽ vì nghĩ ở phủ Đoan Vương không đến mức xảy ra chuyện gì nên cũng không đuổi theo.

Nhưng nàng lại không dám chắc việc Dạ có đuổi theo không.

Lúc này, Vũ Văn Tinh nói, "Chỉ là ngươi thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của ta"

"Hửm?", Tống Giản hồi thần, có chút kỳ quái hỏi, "Vì sao?"

"Ta kéo ngươi đi ngươi liền cứ thế dám đi theo ta? Ngươi không biết thanh danh của ta thế nào sao? Không sợ hãi, lo lắng à?"

Tống Giản hiếu kỳ hỏi, "Lo lắng cái gì?"

"Lo lắng...", Vũ Văn Tinh kéo dài giọng, "Ta khi dễ ngươi?"

"Phụt"

Thấy nàng thế nhưng bật cười, Vũ Văn Tinh tức khắc trợn to mắt, gã dừng bước hỏi, "Ngươi đây là có ý gì?"

Gã giả vờ tức giận nói, "Ngươi cảm thấy ta không dám khi dễ ngươi? Hay là ngươi cảm thấy ta khi dễ không được ngươi?"

Biết gã đang nói đùa nên Tống Giản chỉ che miệng cười nói, "Không có không có, ta chỉ cảm thấy ngươi rất thú vị"

"Ha, ta chỉ nghe người khác nói ta gỗ mục không thể khắc, bùn nhão trét không được tường, đây là lần đầu tiên có người nói ta thú vị"

Gã nhìn Tống Giản, làm ra biểu tình hung ác, nhưng thật sự lại không có chút uy hϊếp, ngược lại còn có chút buồn cười, "Ta nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là người tốt, ngươi nên cẩn thận một chút"