Chương 34: ĐẠO QUÂN TỬ

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Nam Cung Tĩnh liền như vậy trở thành tiểu sư đệ dưới trướng thần y. Tuy nhất thời chưa nghĩ ra nên sửa thành tên gì nhưng trước có thể theo họ sư phụ, đổi thành "Văn Nhân", tên Văn Nhân Tĩnh.

Nhìn cậu hành lễ bái sư, vào lúc cậu chính thức được sửa họ, Tống Giản vui mừng không thôi. Nàng dường như thấy được một tuyến cốt truyện thuộc về "Nam Cung Tĩnh" đang chậm rãi lệch hướng.

Nàng vừa lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy công tác cuối cùng cũng có tiến triển. Nhưng Văn Nhân Lạc lại có chút không vui.

Lúc hắn không vui cũng không nói gì, chỉ là một mình rầu rĩ.

"Ngươi sao vậy?", Tống Giản chỉ có thể vào lúc hắn đút cơm cho mình mà chủ động bắt chuyện, "Vì sao gần đây luôn bực bội, không vui?"

Văn Nhân Lạc hơi sửng sốt, mờ mịt hỏi, "Có sao?"

"Là vì A Tĩnh?"

Văn Nhân Lạc cúi đầu, trộn cơm tới lui nhưng không nói lời nào.

"Có phải ngươi thấy, sau khi sư phụ có đồ đệ mới sẽ chia bớt sự quan tâm vốn dành cho mình?"

Văn Nhân Lạc nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó do dự gật đầu.

Aiz, nàng biết ngay có thể là nguyên nhân này mà. Trong nhà nhận nuôi hai con mèo một trước một sau đều có thể đánh nhau đến điên cuồng, huống hồ là người?

"Sư phụ ngươi không thể nào không thương ngươi, ông ấy vẫn quan tâm ngươi nhất. Sư phụ ngươi nhận A Tĩnh làm đồ đệ là vì sau này muốn có người ở cạnh ngươi mà thôi"

"Vì sao ông ấy không chính mình ở cạnh ta?"

"Nếu có thể, ông ấy vẫn mong luôn được ở cạnh ngươi. Nhưng có đôi khi, con người không thể nào làm ra quyết định và lựa chọn theo ý muốn của mình. Có vài người... sẽ luôn phải rời đi trước", Tống Giản nói, "Thật ra... ngươi có thể đổi một góc độ khác để nhìn chuyện này?"

Đôi mắt đen nhánh của Văn Nhân Lạc chiếu thẳng vào nàng, "Góc độ gì?"

"Ngươi xem, ta và sư phụ ngươi đều hy vọng, nếu có một ngày chúng ta không còn nữa, ngươi và A Tĩnh sống trên đời đều không đến mức cô đơn lẻ loi. Cho nên ông ấy thu nhận A Tĩnh làm đồ đệ thứ hai, cậu ấy liền thành sư đệ của ngươi... A Tĩnh gia nhập về phía ông ấy, ngươi cũng có thể gia nhập về phía ta, trở thành ca ca của A Tĩnh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không những mất đi sư phụ, còn nhiều thêm một người là ta, như vậy có cảm thấy tốt hơn một chút không?"

Nói tới đây, Tống Giản trêu đùa nói, "Chắc ngươi sẽ không thấy càng không ổn đó chứ?"

"Ý của ngươi là...", Văn Nhân Lạc ngẩng đầu suy nghĩ, "Hắn muốn cướp sư phụ ta, ta liền cướp ngươi?"

"Không, ý ta không phải như vậy", Tống Giản bất đắc dĩ nói, "Thứ thuộc về ngươi, người khác sẽ không đoạt đi được"

Nghe vậy, Văn Nhân Lạc nhìn nàng, nghi hoặc hỏi, "Ngươi chính là "số một" của ta nha"

Tống Giản há miệng muốn nói nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của hắn, nàng rốt cuộc hiểu được tâm trạng của Văn Nhân Phác mỗi khi phát hiện nói không thông liền lập tức từ bỏ.

Nàng dứt khoát sửa lại, "Ừ, ngươi nói đúng"

Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc mà gần như chỉ là bắt đầu...

Ngoài những lúc đối mặt với Văn Nhân Lạc, Nam Cung Tĩnh rất nhanh đã dùng bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện lại ngượng ngùng, hoàn toàn chinh phục Văn Nhân Phác. Văn Nhân Lạc lần đầu dị nghị chuyện này là vào một lần cơm trưa.

Thời điểm hắn đút cơm cho Tống Giản ra chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện món ăn hắn thích nhất, rau dại xào trứng chim, đã không còn. Hắn khϊếp sợ nhìn Văn Nhân Phác, không hiểu mọi chuyện thế nào vì trước đây, mỗi lần sư phụ đều sẽ cố ý cho để dành cho hắn hơn phân nửa, "Sư phụ, món này hết rồi!"

"A, món đó hả", Văn Nhân Phác cũng có chút xấu hổ, "Vì A Tĩnh chưa từng ăn món này, nghe nói là món ngươi thích nhất nên tò mò nếm thử chút. Sau đó nó thấy ăn khá ngon... Không sao không sao, còn món khác mà, hôm nay ngươi ăn món khác xem sao"

Lúc này, Nam Cung Tĩnh ngồi đối diện Văn Nhân Phác, thừa dịp ông đưa lưng về phía mình liền thè lưỡi nhìn Văn Nhân Lạc làm mặt quỷ.

Văn Nhân Lạc tức khắc giận dữ, nhưng hắn tức giận chẳng khác gì thực vật, chỉ là nghẹn một bụng lửa nhưng bề ngoài nhìn lại không mấy khác biệt.

Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh đắc ý, sau hồi lâu hắn xoay người đi lấy xe lăn Văn Nhân Phác gần đây làm cho Tống Giản đến rồi bước vào nhà ôm nàng ra.

Tống Giản có chút nghi hoặc nhìn hắn, sau đó bị hắn đặt trên xe lăn ngoài cửa.

Nam Cung Tĩnh nhíu mày, Văn Nhân Phác cũng hoang mang hỏi, "A Lạc, ngươi...?"

"Không sao cả, hắn cứ ăn đi", Văn Nhân Lạc hừ lạnh một tiếng, cong lưng xuống hôn "chụt" Tống Giản một tiếng, "Hắn ăn một ngụm ta hôn một cái"

Nam Cung Tĩnh tức khắc giận dữ thét, "Văn Nhân Lạc!!! Có bản lĩnh ngươi nhắm vào ta này!!"

"Được thôi!", Văn Nhân Lạc từ trong lòng ngực móc còi trúc ra thổi một tiếng, Tiểu Hắc theo tiếng bay đến, nghe thấy tiểu chủ nhân nói, "Tiểu Hắc! Mổ hắn!!"

"A Lạc!!", Văn Nhân Phác cả giận quát, "Tiểu Hắc! Lại đây!!"

Hiện trường tức khắc một mảng hỗn loạn.

Xong việc, Nam Cung Tĩnh và Văn Nhân Lạc hai người đều đầu bù tóc rối, chật vật quỳ trên đất. Một người tính tình luôn ôn hoà hiền hậu như Văn Nhân Phác hiện tại lại cực kì giận dữ. Trong tay ông cầm một cây roi mây, tức giận đến mức giọng đều cao đến quãng tám.

"Văn Nhân Lạc! Ngươi giỏi lắm rồi đúng không? Tiểu Hắc nuôi là để đả thương người sao? Hả?", vừa nói ông vừa giận đến phát run, "Ngươi còn dùng nó đối phó với sư đệ ngươi! Hắn mới bao lớn? Sáu tuổi! Ngươi bao lớn? Ngươi tuổi mụ đã mười lăm! Trong nhà người bình thường, tuổi của ngươi đã có thể làm cha rồi! Ngươi nghĩ cái gì vậy hả!?"

Văn Nhân Lạc cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó.

Văn Nhân Phác quát, "Ngươi nói cái gì? Nói lớn lên!"

Văn Nhân Lạc lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nói, "Ta không làm sư huynh của hắn, ta làm cha hắn!"

Nam Cung Tĩnh, "Ngươi! Cút ngay!"

Sau khi răn dạy xong Văn Nhân Lạc, nên đến lượt Nam Cung Tĩnh. Nhưng vì Văn Nhân Phác và Nam Cung Tĩnh hiện tại còn đang trong giai đoạn làm quen, nếu không đủ thân, những việc như răn dạy rất dễ dàng tạo khoảng cách. Hai người họ thật vất vả mới tạo dựng được chút cảm tình nên Văn Nhân Phác nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh, do dự một chút, lại không nói gì.

Thấy thế, Văn Nhân Lạc theo lý thường sẽ thấy không công bằng, hắn mím chặt môi, đang muốn không phục mở miệng thì Tống Giản đã giành trước, "A Tĩnh!"

Việc giáo dục Nam Cung Tĩnh, Văn Nhân Phác không tiện mở miệng, chỉ có nàng ra mặt là thích hợp nhất.

Nàng vừa lên tiếng, Nam Cung Tĩnh vừa rồi còn giương nanh múa vuốt với Văn Nhân Lạc lập tức héo xuống.

Cậu rũ đầu ngoan ngoãn nói, "Phu nhân!"

"Con biết sai chưa?"

"Dạ biết..."

"Con sai ở đâu?"

"Ta... Ta không nên ăn sạch món ăn sư huynh thích", Nam Cung Tĩnh ủy khuất nói, "Ta chỉ là, lúc trước chưa từng ăn qua, cho nên rất tò mò... Không kiềm được ăn nhiều một chút... Thật xin lỗi, ta sai rồi... Ta không nên làm sư huynh tức giận. Sau này ta sẽ không bao giờ chạm vào đồ vật sư huynh thích nữa"

Đáp án này khiến Tống Giản nghe xong hai mày không khỏi nhướng cao.

Nàng chỉ cảm thấy radar nàng luyện được ở thuần ái văn để kiểm chứng "trà xanh nam", đang điên cuồng báo động.

Quả nhiên, Văn Nhân Phác vội vàng nói, "Không sao không sao! A Tĩnh ngươi không sai! Còn không phải là một dĩa thức ăn sao! Ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được! A Lạc! Ngươi nhìn sư đệ mình xem! Hiểu chuyện bao nhiêu! Ngươi lại nhìn mình đi! Sao khiêm nhường tối thiểu cũng không hiểu!"

Văn Nhân Lạc mở to hai mắt đang muốn phản đối, Tống Giản lại dùng giọng điệu nghiêm khắc hiếm thấy lên tiếng, "Nam Cung Tĩnh! Con thật sự cảm thấy mọi chuyện đúng như mình nói sao!?"

Nàng từ trước đến nay đều dịu dàng, cho người ta cảm giác như thể nàng sẽ không bao giờ tức giận. Do đó khi nàng đột nhiên xụ mặt, giọng điệu cứng rắn, âm lượng đề cao, không chỉ doạ Nam Cung Tĩnh mà ngay cả Văn Nhân Phác và Văn Nhân Lạc đứng một bên đều ngẩn người.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấy được trong mắt đối phương quyết định không nên tùy tiện lên tiếng vào giờ phút này.

Ngay sau đó, Tống Giản liền hòa hoãn giọng điệu, nhìn về phía Văn Nhân Phác nhẹ nhàng nói, "Thật ngại quá, có thể để ta và A Tĩnh vào phòng nói chuyện riêng được không?"

Việc dạy dỗ kế tiếp có lẽ sẽ tương đối nghiêm khắc, nếu làm trước mặt người ngoài sẽ rất dễ xúc phạm đến lòng tự trọng của Nam Cung Tĩnh.

Mục đích của răn dạy là làm cậu nhận thức được sai lầm, nhưng đương nhiên cũng muốn chú ý tránh những thương tổn không cần thiết.

"À à à, đương nhiên, đương nhiên có thể", nghe vậy, Văn Nhân Phác vội vàng thu roi mây lại, "A Lạc! Đi! Đẩy Tống cô nương vào trong phòng mau!"

Còn Văn Nhân Phác thì cẩn thận đến cạnh và đỡ Nam Cung Tĩnh đang quỳ trên đất lên.

Thấy thế, Văn Nhân Lạc hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn nghe lời, dùng sức đẩy mạnh xe lăn đưa Tống Giản vào trong.

Nam Cung Tĩnh cúi đầu, vô cùng đáng thương đi theo sau, không có một chút khí thế kiêu ngạo như trước mặt Văn Nhân Lạc ban nãy.

Sau khi Văn Nhân Phác và Văn Nhân Lạc bước ra, vừa đóng cửa lại, họ nhìn nhau một cái, đều không rời đi mà lại đứng bên ngoài, dùng sức lắng nghe động tĩnh trong phòng.

Họ nghe thấy Tống Giản nói, "A Tĩnh, con còn nhớ rõ mình từng nói với ta, con muốn trở thành một người thế nào sao?"

Nam Cung Tĩnh không nói gì.

"Con nói con muốn trở thành một người quân tử. Thượng Quan sư phụ có dạy con quân tử là thế nào chưa?"

Nam Cung Tĩnh thấp giọng ngâm nga, "Quân tử đạo giả tam, ngã vô năng yên: nhân giả bất ưu, tri giả bất hoặc, dũng giả bất cụ*"

(*Trích từ Luận ngữ, Hiền Vấn của Khổng Tử. Tạm dịch: "Đạo quân tử có ba điều mà ta chẳng làm được: Người Nhân không ưu sầu, kẻ trí không nghi hoặc, người dũng không sợ hãi". Nguồn: dkn.tv)

"Như thế nào là "nhân"?"

"Yêu thương, khoan dung"

"Như thế nào là "tri"?"

"Biết mọi người*"

(*Trích từ Luận ngữ, Nhan Uyên, "Phàn muộn hỏi nhân, tử rằng: "ái nhân" . Hỏi biết, tử rằng: "biết người" ")

"Dũng phân làm mấy loại?"

"Bốn loại"

"Bốn loại nào?"

"Tranh ăn đoạt uống, không có liêm sỉ, không biết đúng sai, không màng chết hay bị thương, không sợ kẻ khác cường đại, đỏ mắt đến độ chỉ nhìn thấy ăn uống. Đây là sự dũng cảm của chó và heo.

Làm việc cầu lợi, tranh đoạt tài vật, không nhún nhường, hành động quyết đoán, lớn mật mà chấn động, lòng dạ hung hãn, tham lam mà thô bạo, đỏ mắt đến độ chỉ nhìn thấy tài lợi. Đây là sự dũng cảm của thương nhân và đạo tặc.

Không quan tâm sống chết, hành vi bạo ngược, là sự dũng cảm của tiểu nhân.

Thứ hợp đạo nghĩa chính là không khuất phục quyền thế, không màng ích lợi bản thân. Dù có mang toàn bộ quốc gia cho hắn hắn cũng không thay đổi quan điểm. Tuy coi trùng sinh mệnh nhưng kiên trì chính nghĩa mà bất khuất. Đây là sự dũng cảm của quân tử*"

(*Trích từ "Vinh nhục luận" của Tuân tử, bản trên là tạm dịch ý nghĩa)

Nghe đến đó, Văn Nhân Phác lộ ra thần sắc cảm thán cùng kinh ngạc. Trước đây tuy biết Nam Cung Tĩnh từng đọc sách nhưng không ngờ cậu chỉ mới bao lớn mà đã có thể lưu loát, trôi chảy xuất khẩu thành thơ như thế.

Văn Nhân Lạc nhìn cậu, vẻ mặt mờ mịt như hỏi, "Hắn đang nói tiếng người sao?"

Nghĩ đến Văn Nhân Lạc đi theo mình ngoài việc có thể đọc có thể viết, những thứ khác cái gì cũng không hiểu, Văn Nhân Phác liền không khỏi có chút tự thấy xấu hổ... Con nhà người ta dạy dỗ cũng quá tốt.

Lúc này, bọn họ nghe thấy Tống Giản nói, "Như vậy, con nghĩ hành động vừa rồi của mình, phù hợp loại nào?"

"..."

"Tranh ăn đoạt uống, không có liêm sỉ, không biết đúng sai, vì lợi ích mà không màng tất cả, quyết đoán, tham lam đến thô bạo... Mặc kệ là loại nào, tóm lại không phải là hành động của quân tử", thấy Nam Cung Tĩnh không muốn mở miệng thừa nhận, Tống Giản liền thay cậu nói ra. Nói đến đây, nàng khe khẽ thở dài, hòa hoãn giọng điệu nói, "A Tĩnh, con đến đây"

Nam Cung Tĩnh nhấp môi, bộ dáng muốn khóc lại không khóc đi qua, cúi đầu đứng trước mặt nàng. Tống Giản nâng tay, sờ tóc cậu, giáo huấn xong đạo lý lớn thì nên nói vài thứ khác.

Nàng ôn nhu nói, "A Tĩnh, vì sao con lại chán ghét A Lạc?"

"Hắn... Đầu óc hắn có bệnh"

"Chỉ bởi vì điều này sao?"

"Hơn nữa hắn... còn làm rất nhiều chuyện lung tung lộn xộn với ngài"

"Còn nữa không?"

"Ta không thích... Ta không thích có người tiếp xúc với ngài"

"Còn nữa không?"

Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh nghĩ hồi lâu mới do dự lắc đầu, "Hết rồi..."

"Vậy, A Tĩnh, con nghe suy nghĩ của ta một chút được không?"

Nam Cung Tĩnh cắn môi, khẽ gật đầu.

"Đầu tiên, A Tĩnh, ta cảm thấy... Bị bệnh là không thể trở thành lý do để ta chán ghét một người. Bởi vì bản thân người bệnh không có chọn lựa, bọn họ cũng là người thống khổ nhất. Nhưng kết quả người khác lại chỉ vì việc họ không thể lựa chọn mà chán ghét họ, con không cảm thấy chuyện này rất bất công sao?"

"..."

"Tiếp theo, những chuyện lung tung lộn xộn đó, đều là vì cứu chúng ta nha. A Tĩnh, con nghĩ đi, chúng ta cùng sư phụ Văn Nhân, cùng A Lạc, không thân cũng chẳng quen, chỉ là bèo nước gặp nhau. Nếu không phải hắn phát hiện chúng ta, mang chúng ta về, nói không chừng hiện tại ta đã không thể ở đây nói với A Tĩnh những chuyện này... Con không thấy, bọn họ đã làm một việc rất vĩ đại sao? Tại vùng hoang vu dã ngoại này, dù hắn ném chúng ta ở đó chẳng quan tâm, cũng không ai biết cả. Nhưng bọn họ lại không ngại vất vả mang chúng ta về, trị thương cho chúng ta, lại cho chúng ta ăn, mặc, còn làm xe lăn cho ta. Khi biết chúng ta bị Ma giáo truy lùng cũng quyết định che giấu chúng ta... Con không thấy bọn họ là những người rất cao thượng, rất thiện lương, rất đáng giá tôn kính sao?"

"..."

"Ta không yêu cầu con vì hắn lớn tuổi hơn mình mà tôn kính hắn, như ta cũng không cần con phải nhường nhịn chỉ vì người khác nhỏ tuổi hơn vậy. Việc tôn kính không nên xem vấn đề tuổi tác, mà phải xem hành vi... Chẳng lẽ con cảm thấy A Lạc, không đáng để mình tôn kính sao?"

Nam Cung Tĩnh nức nở một tiếng.

Tống Giản hỏi, "Hiện tại con đã biết mình sai ở đâu chưa?"

"Dạ rồi"

"Nếu đã sai thì chốc nữa phải làm như thế nào?"

Nam Cung Tĩnh nhỏ giọng nói, "Đi xin lỗi sư huynh và sư phụ"

"Sau đó thì sao?"

"Về sau phải tôn kính bọn họ"

Tống Giản lúc này mới mỉm cười, nâng lên gương mặt vẫn luôn cúi gằm và hôn xuống, "A Tĩnh, đừng khổ sở, con hiện tại tuổi còn nhỏ, không có người dạy con nên làm sai là chuyện rất bình thường. Nhưng A Tĩnh mỗi lần đều thật hiểu chuyện, lập tức hiểu lý lẽ, chỉ cần sau này không cần tái phạm sai lầm giống nhau, trước khi làm việc cẩn thận suy xét quân tử cửu tư*, nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ tốt hơn nữa"

(*Trích lời của Khổng Tử, tạm dịch: "Người quân tử có chín điều phải thận trọng suy tư: Lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh, lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt, sắc mặt giữ ôn hòa, thái độ giữ cung kính, ngôn từ giữ sự thành tín, làm việc cho nghiêm cẩn, có sự nghi hoặc thì phải hỏi, trước khi phẫn nộ phải nghĩ phẫn nộ sẽ làm khó xử, gặp lợi phải suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không". Nguồn: tinhhoa.net)

Nam Cung Tĩnh dựa vào vai nàng, ỷ lại hỏi, "Vậy phu nhân còn thích ta không?"

"Đương nhiên. Con chỉ phạm phải một chút sai lầm thôi, giống như một cây non, trong quá trình lớn lên không cẩn thận lệch một chút. Chỉ cần nghĩ cách làm cho nó thẳng lại, không phải xong rồi? Sao có thể vì thế mà trực tiếp chém cây?"

Nam Cung Tĩnh lúc này mới lộ ra vẻ an tâm, thân mật cọ vào cổ Tống Giản.

...

Nghe xong, Văn Nhân Lạc nhìn Văn Nhân Phác, còn chưa kịp nói gì, Văn Nhân Phác liền hung tợn nói, "Ngươi có phải đang nghĩ, trưởng bối nhà người khác sao lại tốt như vậy?"

Văn Nhân Lạc, "Không, ta chỉ muốn hỏi, quân tử cửu tư là có ý gì?"

"Hừ!", Văn Nhân Phác có chút xấu hổ, đuối lý quay đầu bước đi. Văn Nhân Lạc đi theo phía sau ông, được vài bước lại không nhịn được nói, "Nàng nói ta rất cao thượng, rất thiện lương, là người đáng giá tôn kính nha"

"Nàng nói ngươi sao?", Văn Nhân Phác gân cổ lên đáp, "Nàng nói chính là "chúng ta"! Ngươi còn không phải nhờ ta dạy dỗ tốt?"

Văn Nhân Lạc không thể phản bác ông, hắn nghiêng nghiêng đầu, chắp tay sau lưng, chỉ cảm thấy vừa rồi oán khí do sư phụ thiên vị sư đệ đều được nàng đánh tan.

Hắn nhẹ nhàng nói, "Nhưng nàng là "số một" của ta"

Vào lúc này, Tống Giản ngồi trong phòng nhìn bảng cảnh cáo xuất hiện trước mắt, đột nhiên sửng sốt.

"Tuyến cốt truyện ban đầu của nhân vật nữ quan trọng Nam Cung Nguyệt bị sai lệch nghiêm trọng. Một trong những nhân vật nam quan trọng đã tử vong. Trung tâm câu chuyện rung chuyển cấp độ một, thế giới đang làm tính toán đưa ra lộ tuyến khống chế. Hiện tại đưa ra cảnh cáo cấp một cho nhân viên, xin lược bỏ tất cả những hành vi không cần thiết, giảm sự ảnh hưởng của bản thân đối với thế giới xuống mức thấp nhất để tránh dẫn đến việc thế giới đang trong quá trình tăng cường sửa đổi, vì những nhân tố không cần thiết bên ngoài mà sụp đổ. Hệ thống sẽ giúp anh/chị tiến vào hình thức ngủ đông và đợi kết quả cuối cùng. Chúc anh/chị công tác thuận lợi!"