Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô!"
Bộ trưởng bộ thuần ái cười tủm tỉm, đưa một túi hồ sơ phủ một tầng bụi bặm cho Tống Giản.
Bởi vì túi hồ sơ đã cũ nên mục ghi "xu hướng giới tính" bên trên đã mơ hồ không rõ, song Tống Giản hoàn toàn không để tâm.
Theo quán tính, cô đương nhiên nghĩ công việc của mình đều thuộc thế giới thuần ái.
Dù là thế nhưng cô vẫn cảm thấy túi hồ sơ này có chút quá cũ. Hơn nữa nếu chỉ cũ thôi cũng không vấn đề, đằng này khi Tống Giản mở ra, cô phát hiện văn kiện bên trong chỉ có một trang giấy mỏng viết tóm tắt cốt truyện. Phần giới thiệu nhân vật cũng như phần liệt kê tỉ mỉ tình tiết và cảnh tượng quan trọng thế nhưng hoàn toàn trống trơn.
"Bộ trưởng... Đây là?"
Bộ trưởng cũng không giấu giếm nói thẳng, "Đây là một bộ phế án"
"Phế án!?"
Tống Giản mở to hai mắt, phải biết phế án kỳ thật chính là những đại danh từ tổ hợp từ chữ khó...
Nếu là một chữ, khó.
Nếu là hai chữ, rất khó.
Nếu là ba chữ, vô cùng khó.
Nếu là bốn chữ, khó càng thêm khó.
"Sao vậy? Bị doạ rồi sao?", nhìn cô như thế, bộ trưởng mỉm cười nói, "Không có gì phải sợ cả, cô làm ở bộ môn này đã lâu như vậy, để cô thử làm phế án một lần cũng là vì khẳng định năng lực của cô"
Tống Giản đi làm nhiều năm, sớm đã không mong thăng chức, chỉ mong ổn định, Phật hệ sống qua ngày. Nhưng hiện tại cũng vì sự "khẳng định" lớn lao này mà hơi trợn to mắt, cô hưng phấn nói, "Thật sao ạ? Cảm ơn bộ trưởng! Tôi sẽ cố gắng!"
"Tốt, nếu đã ổn thoả thì cô trước chuẩn bị một chút. Cuối tuần đọc kịch bản, thứ hai tiến vào thế giới"
"Vâng! Bộ trưởng!"
...
Hai ngày sau, Tống Giản mặt ủ mày ê bước vào phòng chuẩn bị. Nhìn biểu tình của cô, bộ trưởng không nhịn được cười hỏi, "Thế nào? Nắm chắc được bao nhiêu phần?"
Tống Giản không có lấy một chút nắm chắc, do dự nói, "Tôi đã đọc đi đọc lại tóm tắt cốt truyện mấy lần, căn cứ hành vi của vài nhân vật chủ yếu để phỏng đoán một chút tính cách của bọn họ cũng như suy xét vài phương án. Chỉ có điều, vì thông tin phần tóm tắt cốt truyện quá ít, tình huống cụ thể còn phải chờ sau khi tiến vào, tôi lại tiếp cận và xác định thêm..."
Đối với sự cố gắng của cô, bộ trưởng không cho là đúng.
Về công tác chuẩn bị, mỗi vai phụ trước khi tiến vào thế giới mới đều phải làm. Nhưng bộ phận nữ phụ bộ ngôn tình nhiều nhân viên như vậy còn chưa thành công, gã cũng không nghĩ Tống Giản có gì đó đặc biệt hơn người.
Trong khi người khác có phần giới thiệu nhân vật cụ thể, Tống Giản lại chỉ có một tờ tóm tắt cốt truyện do gã bóp méo mà thành. Cô có thể thành công mới là chuyện lạ!
Nghĩ thế, bộ trưởng vô cùng hoà ái nói, "Không sao không sao, cô không cần quá áp lực mình, cố hết sức là được. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi?"
Tống Giản nằm xuống máy chiếu, đau khổ khẽ gật đầu.
...
Bởi đây là phế án của nhiều năm về trước nên thế giới này vô cùng cổ xưa.
Cổ xưa đến nỗi nhân thiết của nam chính, nếu dùng cách nhìn hiện tại mà xem, sẽ có chút quỷ dị...
Hắn là giáo chủ Ma giáo lãnh khốc vô tình.
Chi tiết này cũng không có gì.
Thuở niên thiếu, hắn vì cái danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà bắt đi nàng. Sau khi cưỡng bách nàng lại rất nhanh mất đi hứng thú.
Chuyện này cũng không vấn đề. Mấy năm đầu, rất nhiều nam chủ đều rất tra*, là dạng không kiêng nể gì, tà mị cuồng quyến** tra.
(*Kiểu bad boy, hư hỏng)
(**Tính từ hình dung các nhân vật như bá đạo tổng giám đốc, thiếu gia hắc đạo, ảnh đế phúc hắc... Đại khái miêu tả năng lực, tài năng siêu việt của một người, ngoài việc có thể làm mọi việc nguy hiểm một cách toả sáng nhất còn sở hữu nét tà khí yêu mị, cao cao tại thượng)
Nhưng vấn đề mấu chốt nhất chính là, hắn yêu nữ nhi của mình, đứa con được sinh ra sau khi hắn cưỡng bách thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Hơn nữa, chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên vào đứa trẻ vừa chào đời, vì cảm thấy bản thân chưa từng gặp một sinh vật nào có "đôi mắt thuần khiết" và "nét cười ngây thơ" như vậy nên hắn vô cùng để tâm nàng.
Khi Tống Giản đọc đến đoạn này, trong đầu lập tức tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Cô nhanh chóng lên mạng tìm đọc một chút tư liệu năm đó thì phát hiện, giả thiết kiểu này vào thời kì đầu quả thật nhiều như nêm.
Những năm tiếp theo, các tình tiết nên phỉ nhổ cũng đều bị đa số người đọc phỉ nhổ cả rồi. Vì thế sau khi xem xong, muốn tìm thêm một câu để mắng Tống Giản cũng không tìm được.
Sau đó, nữ nhi lớn lên, so với mẫu thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng càng thêm mỹ lệ. Nàng lớn lên cùng vị ca ca cùng cha khác mẹ và ám vệ của mình. Sau khi rời khỏi Ma giáo, nàng kết bạn với thiếu niên hiệp khách, thần tăng, thần y, Vương gia...
Bọn họ toàn bộ đều rung động vì nàng, cuối cùng còn hợp sức gϊếŧ chết vai ác, cũng chính là vị phụ thân mơ ước nữ nhi đã lâu. Sau đó mọi người sống với nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn, một tuần bảy ngày, mỗi ngày một người... Năm đó vẫn thuộc thời kì cho phép nhiều người "vận động" cùng lúc.
Câu chuyện vốn nên là như thế.
Nhưng kịch bản như vậy, dù cho Tống Giản không phải một nhân viên thích nghĩ nhiều nhưng xem xong cũng sẽ cảm thấy không đúng!
Chính vì thế, bộ trưởng đã tự bóp méo kịch bản thành, "Nữ nhi cứ thế lớn lên, so với mẫu thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của nàng càng thêm mỹ lệ. Nàng lớn lên cùng vị ca ca cùng cha khác mẹ và ám vệ của mình. Sau khi rời khỏi Ma giáo, nàng kết bạn với vị hiệp khách thiếu niên, thần tăng, thần y, Vương gia... Bọn họ đều yêu phụ thân của nàng - giáo chủ Ma giáo. Nhưng giáo chủ Ma giáo chỉ yêu nữ nhi của mình"
Như vậy, việc Tống Giản ngăn cản nhóm nam phụ và giáo chủ Ma giáo chỉ là phí công vô ích, bởi họ vốn dĩ không ở bên nhau. Và cô căn bản sẽ không ngăn cản được CP thật sự, tức nữ chủ và những nam nhân kia.
Chỉ bao nhiêu đó thôi liền chú định cô sẽ thất bại.
Đối với việc này Tống Giản không hề phát giác được chút gì. Suy nghĩ đầu tiên sau khi cô đọc xong kịch bản chính là, chưa bàn đến tình tiết "luyến đồng" này, giả thiết về giáo chủ Ma giáo còn không phải là vạn nhân mê thường thấy sao!
Cũng không biết hắn là cường thụ hay là mỹ công?
Có vài thời điểm, thuộc tính nhân vật bất đồng liền phải sử dụng những phương pháp bất đồng. Thông thường tư liệu hồ sơ đều sẽ viết rõ thuộc tính nhưng thời kỳ đầu có thể vẫn chưa thống nhất quy phạm.
Với cách nghĩ này, việc nhiều nam nhân yêu một thẳng nam toàn tâm toàn ý yêu một nữ nhân...
Xem ra thế giới lần này, thiên hướng hẳn là ngược văn.
Sau khi nhờ vào kinh nghiệm đút kết ra phán đoán này xong, Tống Giản nghĩ, nếu cô lựa chọn trở thành nữ nhi, cũng là nữ phụ, nhiệm vụ này không phải sẽ rất đơn giản sao?
Kết quả, cô nhìn thấy phía sau tờ giấy ghi tóm tắt cốt truyện có viết thêm yêu cầu của nhiệm vụ:
1. Nhân viên công tác không được dùng thân phận "nữ nhi", vì theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, cần thiết ngăn cản nam nhất, ma giáo Ma giáo đối với nàng nảy sinh tình cảm vặn vẹo. Thân phận đề cử sử dụng, "Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân".
2. Vì giả thiết NP của dự án này trước đây trái với những quy định pháp luật của quốc gia, bởi vậy sẽ có vài quan hệ của chủ CP được giảm bớt, nhưng nếu có bất kì một nam phụ nào thành công, nhiệm vụ tức khắc thất bại.
3. Việc cứu vãn dự án này tương đối rườm rà, giả thiết quá xa rời thời đại, bởi vậy quyết định trở thành phế án, không đủ điều kiện vận hành.
Mà đồng nghĩa với cụm từ "đề cử sử dụng" chính là "chỉ có cái này có thể dùng".
Nói cách khác, thân phận lần này của Tống Giản sẽ là vị "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" kia.
Nàng xui xẻo bị giáo chủ Ma giáo vì hứng thú nhất thời bắt đi, sau đó lại bị vứt bỏ. Bởi vì có nữ nhi, giáo chủ Ma giáo đối với nàng cũng tốt hơn nhiều nhưng sau khi nàng phát hiện hắn có suy nghĩ cầm thú với nữ nhi liền phát điên. Cuối cùng nàng bị giáo chủ Ma giáo gϊếŧ chết.
Hơn nữa, vì lúc ấy cho phép việc NP nên kết thúc chính là nhiều nam nhân sẽ cùng giáo chủ Ma giáo cùng đắp chăn ngủ. Do đó kịch bản không có CP chính, nói đúng hơn, mọi người đều là CP chính. Như vậy, nếu Tống Giản muốn hoàn thành nhiệm vụ "ngăn cản CP chính" ở bên nhau...
Sẽ không hề như trước đây, một chọi một ngăn cản mà phải phòng thủ từng chút một từ nhiều phía.
Khó khăn cỡ này, Tống Giản thầm đếm số nam xứng trong kịch bản, vừa nghĩ đến thôi đã khiến da đầu tê dại.
Thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh "phế án" trong truyền thuyết...
Trách không được lại trở thành phế thải!!
...
Một tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt vang lên, thông báo nữ nhi chào đời, Tống Giản theo đó mở mắt, chính thức tiến vào thế giới này.
"Để ta...", thấy bà mụ muốn mang đứa trẻ đi, nàng vội vã lên tiếng, "Để ta nhìn nó một chút..."
Bà mụ cười nói, "Phu nhân đừng nóng vội, để nô tỳ trước mang tiểu thư tắm rửa sạch sẽ sau đó lại đưa ngài"
Không được...
Thôi bỏ đi, đã không kịp rồi!
Tống Giản đang muốn mở miệng liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng vang. Nàng tức khắc thở dài, nghĩ thầm, biết ngay sẽ không đơn giản như vậy.
Vốn định khi nữ nhi vừa chào đời, nàng sẽ đem con giấu trong khuỷu tay để nam chủ không nhìn thấy được. Song hiện tại xem ra, rõ ràng không có khả năng này.
Kỳ thật Tống Giản cũng biết, việc tránh để hai người thành công gặp nhau có khả năng cực thấp. Bởi dù sao, đây cũng là một trong những chi tiết chủ chốt của thế giới này, muốn ngay từ đầu làm tan vỡ, nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Bất quá, có cơ hội liền phải thử xem thế nào, ai biết được vạn nhất thì sao?
Ngay vào lúc bà mụ mang đứa bé đến bồn nước ấm, một nam nhân mặc huyền y áo gấm bước vào.
Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng liền trở nên lạnh lẽo, tiêu điều, tất cả hạ nhân đều vô cùng sợ hãi mà quỳ xuống.
Tống Giản từng làm Quý Phi của Hoàng đế cũng như Hoàng Hậu, theo nàng thấy, nam nhân này tuy nói là giáo chủ Ma giáo nhưng khí thế so với Hoàng đế cũng không kém là bao... Bất quá cũng đúng, người ta là thổ hoàng đế mà.
Tống Giản từng cẩn thận nghiên cứu kịch bản, cảm thấy lúc này, giáo chủ Ma giáo đối với "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" vẫn còn chút chấp nhất, nếu không, hắn căn bản sẽ không xuất hiện vào lúc nàng sinh con.
Dù sao lúc trước hắn cũng từng có một nhi tử, lúc sinh nó ra, ngay cả liếc mắt hắn còn không thèm nhìn một cái.
Vô số tiền bối nữ phụ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, đã có không ít người muốn lợi dụng màn mở đầu này để tăng độ hảo cảm. Nhưng rất nhanh, các nàng liền phát hiện, từ sau khi nữ nhi xuất hiện, một chút chấp niệm đối với vị "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" này chớp mắt liền biến mất không thấy.
Lúc này, Tống Giản thấy được ánh mắt của giáo chủ Ma giáo đang dừng ở đứa trẻ trong lòng bà mụ, sau đó hắn bất động.
Nàng hít sâu một hơi, nghĩ thầm, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, lần đầu tiên chấp hành phế án, nhiệm vụ có yêu cầu cực cao, bắt đầu rồi!
...
Những năm đầu, họ kép dường như vô cùng phổ biến.
Giáo chủ Ma giáo tên Nam Cung Thuần, hắn đặt tên cho nữ nhi là Nam Cung Nguyệt. Ngụ ý có thể là dù cho nàng muốn ánh trăng trên trời, hắn cũng sẽ hái xuống cho nàng.
Tống Giản cũng không phải nhọc lòng việc trông con bởi Nam Cung Thuần lập tức đã chọn xong bà vυ". Dù nàng tính tự mình chăm sóc, người ta cũng không cho nàng cơ hội nhúng tay. Hơn nữa, Nam Cung Nguyệt quả thật không giống với những đứa trẻ bình thường, em vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, lại không khóc không nháo, bất luận thấy ai đều sẽ nở nụ cười tươi tắn xán lạn, cực kỳ đáng yêu.
Từ ngày em sinh ra, số lần Nam Cung Thuần đến viện của Tống Giản cũng tăng lên, điều này khiến nàng thời thời khắc khắc đều lo lắng Nam Cung Thuần sẽ đột nhiên khí huyết dâng trào, quyết định tự mình nuôi nấng Nam Cung Nguyệt và không cho phép nàng tới gần.
Nhìn thấy tình yêu thương hắn dành cho đứa trẻ này, nàng luôn cảm thấy, khả năng kia không phải không thể xảy ra.
Vì thế, Tống Giản không thể không mở miệng thử dò hỏi, "Giáo chủ..."
Vì nhiệm vụ lần này ngay cả thông tin giới thiệu nhân vật cơ bản nhất cũng không có, bao gồm vị "thiên hạ đệ nhất mỹ nhân" nàng đang sắm vai, nàng cũng hoàn toàn không biết gì hết... Nàng không thể không dựa vào bản thân, chủ động giao lưu tìm hiểu để biết thêm về tính cách của mỗi nhân vật.
"Ngài sẽ mang Nguyệt nhi khỏi ta sao?"