Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
"Thủ lĩnh là...?"
"Dạ chính là thủ lĩnh của bọn ta"
"Vậy...", Tống Giản chính là người cùi bắp trong việc đặt tên, nàng thật sự muốn đặt tên cho ám vệ của mình song dù tư duy trong đầu đã xoay được vài vòng nhưng nàng vẫn một mảng trống rỗng. Vì thế nàng liền dứt khoát giảm bớt việc mà nói, "Ta gọi ngươi "Trú"* thế nào?"
(*Chữ gốc 昼, nghĩa ban ngày)
Dạ, "..."
Hắn theo bản năng quay sang nhìn Nam Cung Thuần đang xoay lưng về phía họ, cho rằng việc lấy tên mới nên được hắn cho phép.
Nhưng Nam Cung Thuần không thèm nhìn lại, chỉ hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không phản đối.
Thanh Phượng nhạy bén nhấp môi cười nói, "Phu nhân thấy tốt đương nhiên liền tốt"
Hắn dừng một chút lại nói, "Thủ lĩnh là ám vệ của giáo chủ, ta là ám vệ của phu nhân, một người "Dạ", một người "Trú", đồ vật phu thê dùng vẫn nên là từng đôi từng đôi, sao có thể không tốt?"
Từng đôi từng đôi, ngày đêm tương đối.
Nghe vậy, sắc mặt Nam Cung Thuần mới hòa hoãn một chút, ngay cả bóng dáng thoạt nhìn cũng không căng cứng như trước, ước chừng là cảm thấy Tống Giản cố ý lấy tên này cho Thanh Phượng là ẩn ý thoái nhượng hắn.
Nhưng Tống Giản lại ngẩn ra, nghĩ tới một chuyện...
Chẳng lẽ, Trú và Dạ là CP phụ của thế giới này?
Chỉ bằng tên tới xem, quả thực không ai có thể xứng đôi hơn. Nhưng trong nguyên tác, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không thể nào có ám vệ, nàng cũng sẽ không đặt tên cho đối phương là Trú, cho nên chỉ bằng cách nói "từng đôi từng đôi" này, chứng cứ có chút không đủ.
Chỉ là trước mắt trừ bỏ Thanh Phượng cũng không xuất hiện người nào khác có quan hệ gần gũi với Dạ... Huống chi, Thanh Phượng còn đẹp như vậy...
Thế thì cứ tạm thời thêm vào danh sách đối tượng cần quan sát kĩ càng vậy.
Nhưng chậm đã, Thanh Phượng là con gái sao?
Ừ thì... Trong thuần ái văn, CP phụ là một cặp nam nữ tựa hồ cũng không hiếm thấy... Dù sao cũng chỉ là CP phụ... Trước đây nếu một cuốn sách toàn bộ đều là CP thuần ái dường như sẽ chạm đến điểm giới hạn của vài người đọc.
Tuy nói nữ tính cũng không có gì lạ nhưng Tống Giản theo thói quen đều sẽ nghĩ hướng về phía CP thuần ái.
Một khi có suy nghĩ này, nàng lại cẩn thận quan sát diện mạo của Thanh Phượng, càng nhìn nàng càng cảm thấy, tuy nhìn thoáng qua là một vị mỹ nhân vũ mị mang chút anh khí. Nhưng nếu xem hắn là một nam nhân có diện mạo mềm mại thanh tú, tựa hồ không phải không có khả năng.
"Trú..."
"Vâng?", Thanh Phượng rất nhanh liền nhập diễn, nở một nụ cười mê người đặt mình vào thân phận mới.
Nụ cười hắn quá mức mỹ lệ, nhưng vì đã có nghi ngờ nên Tống Giản không nhịn được hỏi, "Ngươi là... nữ tử sao?"
Lời này kỳ thật có chút không đầu không đuôi nhưng đôi mắt nàng trong veo như dòng suối, trên gương mặt như ngọc không mang theo chút ác ý cùng dò xét, hàng lông mi thật dài nhấp nháy, càng giống một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên.
Nghe vậy, Thanh Phượng có hơi sửng sốt.
Hắn dùng thân phận nữ tử hành tẩu bên ngoài mười mấy năm chưa bao giờ bị người khác phát hiện, thậm chí chưa từng bị nghi ngờ qua.
Hắn không kiềm được có chút kinh ngạc hỏi, "Tại sao phu nhân lại hỏi như vậy?"
Sự kinh ngạc kia có thể hiểu thành, "Chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất giống nam nhân?", cũng có thể hiểu như, "Sao ngài biết ta không phải nữ nhân?"
"Bởi vì...", Tống Giản hết nhìn Dạ rồi lại nhìn hắn, ánh mắt dừng trên hầu kết của Thanh Phượng một chút, nhưng nơi đó thật ra cũng không lộ rõ lắm. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, Thanh Phượng kỳ thật không có chút sơ hở.
Tống Giản nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Nam Cung Nguyệt trong lòng, cuối cùng đáp, "Bởi vì... Ta chỉ là cảm thấy, nói không chừng ngươi là nam tử thì sao?"
"Phu nhân quả nhiên... thông tuệ hơn người", sau khi do dự một chút, Thanh Phượng rốt cuộc không hề giấu giếm thừa nhận. Hắn đến đây dỗ dành nàng lâu như vậy, giáo chủ cũng không lên tiếng cắt ngang, từ đó có thể thấy giáo chủ ngầm đồng ý hành vi của hắn.
Như vậy xem ra, không chừng sau này, vị thiếu nữ trước mắt thật sự có thể trở thành "phu nhân", trở thành nữ chủ nhân của bọn họ.
Lời hắn vừa nói cũng không thể xem là nịnh hót bởi đó là sự thật...
Thanh Phượng có chút không dám tin cười nói, "Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua, có người vừa gặp mặt liền nhìn thấu thân phận thật sự của ta"
Không biết Tống Giản như thế nào làm được, Thanh Phượng kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng. Hắn cho rằng một tiểu thư khuê các như nàng hẳn là muốn tìm một người bạn thân chốn khuê phòng.
Thần sắc nàng từ vui mừng chuyển thành bị ai, có lẽ vì ban đầu nghĩ hắn là nữ tử nhưng sau lại phát hiện hắn thật ra là nam tử. Cho nên nàng mới tỏ ra mất mát như thế.
Ám vệ dù sao cũng được xem là thị vệ theo sát bên người. Nếu đối phương là nam tử, nàng cảm thấy bất an cũng là đương nhiên.
"Phu nhân yên tâm", Thanh Phượng nghĩ như vậy liền không hề e dè báo cáo, "Ta là người súc dương"
"Hả?", tin tức ngoài dự đoán này khiến Tống Giản mở to hai mắt, đại não lập tức chuyển động, "Ám vệ đều như vậy sao?"
Thanh Phượng cười đáp, "Chỉ một bộ phận đặc thù thôi ạ"
Tống Giản hơi hé môi, rất muốn hỏi "Vậy Dạ có phải không?" nhưng nếu trực tiếp dò hỏi trước mặt đương sự và Nam Cung Thuần, thật sự có chút không ổn.
Nàng chỉ muốn chăm sóc Nam Cung Tĩnh đã khiến Nam Cung Thuần tức giận như thế. Nếu lại trước mặt hắn tỏ ra chú ý Dạ, hiển nhiên không phải là một lựa chọn tốt mà nàng lại không cần châm ngòi ly gián họ.
Ít nhất với yêu cầu công tác hiện tại, tạm thời còn chưa cần.
Vì thế Tống Giản kiềm nén ý muốn tìm hiểu, tính toán chờ sau khi Dạ và Nam Cung Thuần đi khỏi lại hỏi thăm Thanh Phượng.
"Vậy thì...", nàng làm tốt kế hoạch xong liền nhìn Thanh Phượng, khẽ cười nói, "Sau này phải làm phiền ngươi rồi"
Mi mắt nàng cong cong, khi cười rộ lên thoạt nhìn chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên vô tư, hoàn toàn không có vẻ gì của người đã làm vợ, làm mẹ.
Thanh Phượng sững sờ một chút mới cúi đầu khiêm tốn nói, "Nào có ạ, đều là chức trách, không thể thoái thác"
"Hơn nữa", phát hiện Nam Cung Thuần không biết từ khi nào đã xoay người lại nhìn sang bên này, Thanh Phượng da đầu căng thẳng nói, "Đây cũng là do giáo chủ an bài"
Tống Giản cũng không phải người không hiểu cách đối nhân xử thế, trước mắt, nàng, Nam Cung Nguyệt và Nam Cung Tĩnh đều không thể rời khỏi Ma giáo. Nếu cứ giằng co với Nam Cung Thuần cũng không có ích lợi gì.
Nàng dùng góc nhìn của thượng đế hoà hoãn trong chốc lát, tuy có chút gượng gạo nhưng nàng vẫn đứng dậy, thở dài hành lễ với Nam Cung Thuần, "Đa tạ giáo chủ"
Nam Cung Thuần cười nhạo một tiếng, giống như đang đợi câu nhận thua này của nàng. Sau khi nghe xong, hắn mang theo Dạ dứt khoát rời đi.
Dù vậy nhưng bà vυ" vẫn sợ hãi nhìn Thanh Phượng, không dám đứng lên.
Suy cho cùng trong Ma giáo, ám vệ chẳng khác gì sự bao phủ quyền uy của giáo chủ.
Có nàng ở đây,Tống Giản cũng không tiện hỏi thăm Thanh Phượng một ít vấn đề về Dạ.
Vì thế khi Thanh Phượng nói, "Vậy thì, phu nhân, thuộc hạ hiện tại sẽ ẩn thân", Tống Giản chỉ mỉm cười gật gật đầu, không hề phản đối.
Đợi đến khi hắn biến mất, trong phòng lập tức chỉ còn lại Tống Giản và bà vυ".
Lúc này, bà vυ" tê liệt ngã ngồi một bên mới tái nhợt đứng lên, nhìn nàng ngập ngừng nói, "Phu nhân..."
"Làm ngươi chịu khổ rồi"
Làm việc dưới trướng Nam Cung Thuần thật không dễ dàng.
Tống Giản đồng tình nhìn đối phương mà khẽ thở dài. Thấy bé gái nhỏ xíu trong lòng gật gựa muốn ngủ, nàng liền bế lên Nam Cung Nguyệt lên, đi đến cạnh nôi và cúi người để em vào.
"Không sao đâu", Tống Giản xoay người trấn an, vỗ vỗ tay bà vυ", "Đừng sợ"
Bà vυ" nén nước mắt, khẽ gật đầu.
...
Tâm tình của Nam Cung Tĩnh hôm nay vốn dĩ rất tốt vì thầy dạy cậu đọc sách viết chữ khen chữ viết của cậu kết cấu đoan cẩn, thái độ nghiêm túc, hơn nữa đọc sách cũng lưu loát rõ ràng, có thể thấy vô cùng nỗ lực.
Giữa trưa, sau khi tan học, cậu đang hưng phấn muốn đi tìm Tống Giản khoe với nàng chuyện này, để nàng cũng khích lệ mình, lại ngoài ý muốn nghe được giọng của Nam Cung Thuần.
Cậu không thích Nam Cung Thuần, mỗi lần hắn đến, Nam Cung Tĩnh đều cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Cậu cảm thấy cậu, Tống phu nhân và Nguyệt nhi sống với nhau, mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc. Nhưng Nam Cung Thuần lại là một kẻ xâm lấn, khiến tất cả mọi người đều khẩn trương, bất an.
Thầy giáo từng dạy cậu một thành ngữ là "khách không mời mà đến".
Dù cho nơi này là Ma giáo, dù cho Nam Cung Thuần thật ra mới là chủ nhân, nhưng Nam Cung Tĩnh vẫn căm ghét sự xuất hiện của hắn.
Căm ghét hắn quấy rầy cuộc sống của bọn họ.
Nam Cung Tĩnh không muốn gặp hắn, cậu biết Nam Cung Thuần cũng không muốn gặp mình. Cho nên cậu chần chừ đứng ngoài phòng một lát chứ không lập tức đi vào.
Sau đó, cậu nghe thấy bọn họ khắc khẩu.
Cậu nghe Tống phu nhân nói muốn để mình và Nguyệt nhi cùng tổ chức nghi thức chung, nhưng Nam Cung Thuần nhất định không chịu. Bởi vì cậu mà nàng đã bị đối phương trách cứ vô cùng nghiêm khắc.
Nam Cung Thuần bảo nàng không cần lại che chở cậu, cậu nghe thấy nam nhân trên danh nghĩa xem như phụ thân mình, nổi giận đùng đùng nói, "Như vậy, ngươi nhất định phải vì thứ kia cãi lời ta?"
"A Tĩnh..."
"Câm miệng! Sau này nếu ngươi lại ở trước mặt ta che chở Nam Cung Tĩnh, ngươi bảo vệ nó một lần, ta liền quất nó mười roi"
Nghe thấy lời này, Nam Cung Tĩnh sững người đứng ngoài phòng, cảm thấy đầu óc một mảng hỗn loạn. Sau đó, trong phòng dường như còn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cậu cũng không quan tâm.
Đến tận khi nghe được tiếng bước chân của Nam Cung Thuần hướng ra ngoài, cậu mới vội vàng trốn đi vì không muốn bị hắn phát hiện.
Nam Cung Thuần không ở lại dùng cơm trưa, điều này khiến Nam Cung Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi cậu lấy đủ dũng khí bước vào phòng liền thấy vẻ mặt của Tống Giản chẳng khác gì thường ngày, vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Nam Cung Tĩnh cẩn thận quan sát nàng thật lâu. Cậu lo rằng phía sau nụ cười của nàng cất giấu miễn cưỡng và mỏi mệt.
Cậu lo rằng nàng giấu đi nước mắt, cũng lo rằng không biết Nam Cung Thuần có thương tổn nàng hay không? Lỡ như hắn đánh nàng thì sao?
Cậu không muốn khiến nàng cảm thấy phiền não hay khó xử, không muốn trở thành một gánh nặng, một trói buộc vô dụng.
Cậu thật sợ hãi... cũng thật lo lắng...
Áp lực từ Nam Cung Thuần quá lớn, lỡ như có một ngày, Tống phu nhân không chịu nổi nữa phải làm sao?
Đợi đến khi dùng cơm trưa xong, Tống phu nhân vẫn không hề nhắc gì đến chuyện đó, về chuyện Nam Cung Thuần không cho phép nàng tiếp tục che chở cậu.
Vì sao chứ...
Vì sợ cậu khổ sở ư? Hay là nàng cũng không biết nên mở lời thế nào?
Nam Cung Tĩnh không muốn nàng khó xử, vì thế cậu chủ động không ngồi bên cạnh nàng cũng không như ngày thường làm nũng dựa sát vào người nàng.
Đối với sự kéo xa khoảng cách này của cậu, Tống Giản quả thật có chút hoang mang.
"A Tĩnh?"
Nam Cung Tĩnh không nói cho nàng biết mình đã nghe được màn khắc khẩu kia. Cậu nghiêm túc nói, "Thày giáo dạy, "Quân tử lập thân phải thẳng"* ... Ta đã sáu tuổi, không thể cứ mãi dựa vào phu nhân như trẻ nhỏ"
(*Cổ nhân nói quân tử cần có tam lâp: Lập đức, lập công, lập ngôn. Trong đó, nếu đời người là một cái cây, thì lập đức chính là thân cây, lập công là hoa quả, và lập ngôn là hạt)
"Hửm?", Tống Giản không hề nghi ngờ mà trêu chọc cậu, " "Quân tử lập thân" là có nghĩa như thế sao?"
Bỗng nhiên, nàng vô cùng vui mừng hỏi, "Nhưng mà, A Tĩnh muốn làm quân tử sao?"
Nam Cung Tĩnh cắn môi, thấp giọng đáp, "Bởi thầy giáo nói, mọi người đều thích quân tử"