Chương 47

Chào các bạn đọc giả, đã xảy ra lỗi trong lúc mình đăng chương, đã để cho chương 47 đăng trước chương 46, nên để xin lỗi vì sai lầm này nên chương này mình sẽ luôn luôn trong trạng thái miễn phí , rất xin lỗi mọi người vì sự cố này.

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ.

Chương 47.

Thương thế Kha Đế Tư nhìn ở bên ngoài thì không ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng ở bên trong vẫn bị một ít ám thương.

Giờ thì hoàn toàn không ảnh hưởng.

Vưu Đa Lạc lại ăn thêm hai trái, rồi lại đút thêm một ít cho Kha Đế Tư.

Cảm nhận được sự nó bụng, thoải mái. Vưu Đa Lạc đứng dậy quay trở lại bộ lạc.

Vưu Đa Lạc:

“Rắn nhỏ chúng ta đi thôi.”



Vưu Đa Lạc bình yên quay lại chỗ cha mẹ cô đang ngồi.

Họ đều ăn xong rồi, đang ngồi trò chuyện với nhau.

Vưu Đa Lạc vui vẻ đi tới bên cạnh cha cô ngồi xuống.

Vưu Đa Lạc thả Kha Đế Tư bò xuống tay mình.

“Em nằm tạm ở đây đi, nhanh thôi chúng ta sẽ quay về.”

Nói nhỏ với Kha Đế Tư, Vưu Đa Lạc quay sang về cha mình nói nhỏ:

“Cha, con nhờ chút, con có phát hiện …”

Vưu Đa Lạc kể lại cho cha mình ở trong hồ phát hiện cây Hình Thiên, đương nhiên cô lượt bỏ đi đoạn gặp Hào cùng với hệ thống.

“Cha tạm thời giúp con đừng để người khác tới gần cái hồ đó.”

Cha cô cũng nhẹ nhàng gật đầu coi như đồng ý.

Vưu Đa Lạc sau khi được cha mình đồng ý giúp cô thì đứng dậy nói:

“Vậy con về trước, đúng rồi có giúp con nhắn Thẩm mai con đưa nó đi vào thành chơi.”



Trong nhà của Mạt Khắc.



Hào ôm Bạch Tinh Tinh đi tới nhà Mạt Khắc.

Hạ đi đàng sau.

Giữa đường gặp Mạt Khắc đang lo lắng tìm người.

Hào dù rất luyến tiếc cảm giác mềm mại trong lòng nhưng anh vẫn rất tỉnh táo, chuyện giữa anh và Bạch Tinh Tinh là không thể nào.

Hơn nữa hiện tại Bạch Tinh Tinh cũng chỉ là quá sợ hãi.

Hào chuyển giao Bạch Tinh Tinh cho Mạt Khắc.

Dù rất muốn ở lại xem chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng Hào vẫn là muốn tìm Vưu Đa Lạc, với lại cũng chẳng biết lấy thân phận gì để ở lại dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện riêng của Bạch Tinh Tinh cùng với các bạn lữ của mình.

Nên Hào cũng chỉ có thể xoay người rời đi.

Anh chạy tới bên hồ, tìm một vòng đều không gặp Vưu Đa Lạc, Hào quyết định quay lại sân lớn.



Không biết là may hay xui giữa đường anh ngang lại Vưu Đa Lạc đang trên đường rời đi sân lớn.

Vưu Đa Lạc nhìn thấy Hào, thì ra hiệu anh cùng đi đến một nơi không người.

Vưu Đa Lạc tựa vào một thân cây, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Kha Đế Tư nhẹ giọng nói:

“Anh có chuyện gì nói đi.”

Hào đừng ở bên cạnh Vưu Đa Lạc nói:

“Anh… chuyện lúc nảy chỉ là do…”

Vưu Đa Lạc thấy anh cứ do dự không nói thì nói tiếp lời anh muốn nói:

“Anh bỏ đi vốn là thấy khó chịu vì chuyện em muốn tìm chiến thú, anh cùng với Mạt Khắc với Bạch Tinh Tinh chẳng qua là do họ mời.”

Hào nghe Vưu Đa Lạc nói vậy thì cũng biết mình đuối lý, anh vừa cùng cô nói là sẽ quên đi Bạch Tinh Tinh, quay lưng một cái dù vì bất cứ lý do gì thì anh ngay lập tức ở cùng với Bạch Tinh Tinh một chỗ dù là có Mạt Khắc nhưng vấn đề là ở đây có giống đực của giống cái đó ở bên cạnh thì không coi là có người khác ở cùng.

Vì đây là chế độ một thê nhiều phu nên mọi người đều thói quen tán tỉnh thì sẽ có thêm người ở bên cạnh.

Hào đứng bên cạnh ấp úng.

Vưu Đa Lạc mệt mỏi trong tình trạng kiểu này lắm rồi.

Lúc nảy cô cũng không có đi nhanh, cũng đã phát hiện ra Hào đuổi theo.

Nhưng đến nữa đường anh lại không thấy nữa.

Vưu Đa Lạc cứ tưởng là anh quay về suy nghĩ kĩ lại, muốn cho hai người thời gian tĩnh lặng lại.

Không nghĩ đến sau khi cô quay lại anh đã ngang cô giữa đường, lại chỉ để nói nhưng lời này.

Nói thật ở kiếp nhưng lời này chính là tiêu chuẩn của những người đàn ông thiếu quyết đoán không thể lựa chọn giữa vợ và bồ ạ.

Cô cứ tưởng đến nơi này, mọi người hầu hết đều thẳng thắn có gì nói đó, dân phong chất phát.

Mình sẽ không gặp phải những chuyện như thế này, cuối cùng vậy mà cô lại … chọn một người như vậy để làm bạn đời xuốt đời mình đâu.

Vưu Đa Lạc mệt mỏi xoa xoa thái dương, nói:

“Hào anh vẫn chưa có quyết định của mình sao, sao anh cứ do dự mãi vậy.”

Hào lúng túng muốn biện minh:

“Anh không có…”

Vưu Đa Lạc: “Hào nếu anh thực sự không quyết định được thì cứ để em quyết định cho.”

Hết chương.