Trong lúc Vưu Đa Lạc đang tính quay về lại đỉnh núi tìm Mạt Khắc nấu ăn. Thì nghe một tiếng ngã nặng nè.
Vưu Đa Lạc thấy tò mò, đã cẩn thận tiến tới xem xét.
Người quen.
Kha Đế Tư!
Vưu Đa Lạc cẩn thận đi tới, nhẹ giọng kêu:
“Kha Đế Tư?”
“Kha Đế Tư anh không sao chứ, tỉnh lại đi.”
Vưu Đa Lạc hô vài tiếng những không thấy Kha Đế Tư có động tĩnh gì.
Vưu Đa Lạc đánh liều đi tới xem xét cẩn thận.
Vết thương trên người của Kha Đế Tư rất nặng, vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu.
Nhìn tình hình này của hắn ta, Vưu Đa Lạc nghĩ một chút thì cũng đoán được tiên căn hậu quả.
Kha Đế Tư đây là để yểm hộ Ngụy mang Bạch Tinh Tinh rời đi an toàn đã chủ động dẫn đi chủ lực của lần thú triều này, điều này cũng dẫn tới hắn ta giờ bị thương.
Đọc truyện này cũng khá lâu rồi, nên có thể nói cô chỉ nhớ một chút sự kiện hấp dẫn mà thôi.
Cũng không biết là Kha Đế Tư làm sao mà có thể bình an quay về bên nữ chính.
Nhưng giờ cô gặp phải, cũng chỉ không đành lòng cứu giúp một chút vậy.
Vưu Đa Lạc nhìn con mồi trong giỏ tiếc nuối thở dài, đi tới nâng Kha Đế Tư mở ra kĩ năng dò xét tìm một hang động phù hợp để ở lại.
Vưu Đa Lạc một bên xác định hướng của hang động một bên nâng Kha Đế Tư cẩn thận đi tới.
Không hề để ý đến Kha Đế Tư đã tỉnh lại nhưng do thương thế nên không thể không chế thân thể.
Kha Đế Tư vốn đã tỉnh, khi nghe thấy Vưu Đa Lạc gọi dù rất muốn trả lời nhưng lại không để được.
Vốn anh nghĩ cô sẽ mặt kệ anh, dù sao thì với mối quan hệ của anh với cô thì cô có làm vậy cũng là điều dễ hiểu.
Đến khi anh được Vưu Đa Lạc nâng lên, quanh anh bị bao trùm với một mùi hướng đặc trưng của Vưu Đa Lạc.
Vết thương của anh có cảm giác không còn đau như vậy nữa.
…
Vưu Đa Lạc cứ thế đỡ Kha Đế Tư đi vào trong một hang động.
Sắp xếp cho anh nằm trên một tảng đá bằng phẳng.
Rồi lại sử lý tạm một chút qua vết thương của Kha Đế Tư.
Ấy chà, không hổ là nam nhân của nữ chính, bụng sáu múi vừa đẹp, cánh tay vừa đẹp, săn chắc vừa đủ.
Vưu Đa Lạc vừa băng bó vừa đánh giá một chút thân hình của Kha Đế Tư.
Vưu Đa Lạc cứ thế giàng xếp Kha Đế Tư ở trong sơn động.
Sau một lúc lâu, Vưu Đa Lạc nhìn chằm chằm vào đống lửa.
Nếu không có Kha Đế Tư thì cô có thể thoải mái quay về đỉnh núi, tuy phải đối mặt với thú triều nhưng, Mặc Khắt nấu ăn rất ngon.
Giờ cô phải tự nấu.
“Chuyện này cũng là do bắt buộc mà thôi.”
Vưu Đa Lạc trong lòng vui vẻ nghĩ, cô đối với nấu ăn có một niềm đam mê đặc biệt.
Đương nhiên chỉ hạn chế trong việc nấu mà thôi.
Cứ thế Vưu Đa Lạc đối với những con thú mình săn được tiến hành sử lý, có lông thì vạt sạch.
Lòng phèo phổi nội tạng gì đó cô đều bỏ hết.
Sau khi làm xong, cô bỏ chúng lên lửa nướng.
“Để xem nào.”
Vưu Đa Lạc lục lọi giỏ tìm một ít gia vị hái được trong lúc đi săn.
Thêm cái này, cái này nữa.
Vưu Đa Lạc thỏa thích nấu theo cảm giác của mình.
Kha Để Tư qua sự chăm sóc của Vưu Đa Lạc thì cũng lấy lại được một chút sức lực của mình.
Anh mở mắt ra nhìn Vưu Đa Lạc nấu nướng.
Nhưng càng nhìn anh càng có một dự cảm không lành.
Thịt nướng dưới tay của Vưu Đa Lạc không ngừng biết đổi màu sắc.
“Khụ khụ.”
Kha Đế Tư cảm thấy nếu để cô tiếp tục thì sẽ có chuyện không hay.
Lại thấy cô quá tập trung không hề phát hiện động tĩnh do mình gây ra, anh tăng thế lực.
“KHỤ KHỤ.”
Vưu Đa Lạc lần này thì cũng đã nhận ra Kha Đế Tư tỉnh dậy.
(Trước đó cô nghĩ anh ngất đi.)
“Anh tỉnh rồi, vừa hay tôi nấu xong rồi, đây anh ăn đi.”
Vưu Đa Lạc vui vẻ đưa ra miếng thịt mình nướng nảy giờ đưa ra trước mặt Kha Đế Tư.
Vưu Đa Lạc hai mắt lấp lánh nhìn Kha Đế Tư.
Kha Đế Tư nhìn Vưu Đa Lạc như vậy, lại nghĩ đến cô ấy vừa cứu mình, thế là anh không đành lòng cự tuyệt cô.
Anh nhận lấy thịt cô đưa qua ăn thử một miếng, nó thực sự không thể ăn.
“Thế nào?”
Vưu Đa Lạc.
Kha Đế Tư không đàng lòng đành nói cho cô sự thật, đành gật gật đầu: “cũng được.”
“Chừng đó có đủ không? Tôi nướng thêm nha… à anh đang bị thương, tôi nấu cho anh nha.”
Vưu Đa Lạc nghe Kha Đế Tư nói cô rất vui lần đầu có người nhận đồng món ăn cô nấu, Vưu Đa Lạc đây là chỉ nghe tiếng hoàn toàn bỏ mặc sắc mặt của Kha Đế Tư.
Kha Đế Tư nghe vậy thì choáng váng, nhanh chóng nói:
“Để tôi nấu cho, nấu ăn là chuyện của giống đực, sao có thể để giống cái làm được.”
Lúc trước nghe người ta nói điều này, anh chỉ khinh thường không quan tâm tới, nhưng giờ anh lại may mắn có nó nếu không Kha Đế Tư anh không chết vì chiến đấu với thú triều, mà chết bởi:
“Ân nhân cứu mạng mất”.
Vưu Đa Lạc nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.
Nói thật dù không muốn thừa nhận nhưng cô hoàn toàn không muốn ăn món mình nấu, và cũng không muốn nhịn đói giờ có người nấu cô đương nhiên sẽ không miễn cưỡng chính mình phải lựa giữa món ăn mình nấu và nhịn đói.
Nhưng ngoài miệng vẫn nói:
“Anh đang bị thường làm như vậy…”
Kha Đế Tư nào đâu biết ý nghĩ thật sự của cô nàng này, nghe Vưu Đa Lạc còn có ý muốn nấu ăn thì gấp gáp nói:
“Không sao, vết thương tôi không nặng đến vậy, chỉ là nấu ăn mà thôi”.
Anh đã nói đến vậy, Vưu Đa Lạc cũng không dây dưa, đồng ý thẳng: “Vậy được rồi, nếu có cảm thấy không thoải mái thì cứ nói với tôi.”
Trong lòng cô vẫn tiếc nuối:
“Hay thật cơ hội hiếm có.”
Cứ như vậy Kha Đế Tư thoát khỏi được ý niệm tà ác của ai đó.
Kha Đế Tư di chuyển đến bên bếp lửa đơn sơ do Vưu Đa Lạc dựng, tiến hành nấu ăn. Vưu Đa Lạc thì ngồi bên cạnh chờ ăn.
Cô ngồi bên cạnh thấy y chăm chú nấu ăn như vậy, thì bỗng nhiên trong lòng có một chút một chút cảm giác tội lỗi:
“Ây da, ngược đãi người bệnh là không tốt.”
Hết chương.