Về đến căn hộ của riêng mình, Khương Dao mới có thể buông lỏng bản thân.
May mắn bản thân nguyên chủ là người có công ăn việc làm nên không phải phụ thuộc vào gia đình.
“Khương Dao” vốn dĩ là một minh tinh nổi tiếng về tài năng diễn xuất và nhan sắc nổi bật. Nhưng cô xuyên vào đây lại không quá tự tin về khả năng diễn xuất của mình. Cô sợ bản thân sẽ vô tình làm đổ bể mọi công sức trước đó mà nguyên chủ dựng lên.
Nghĩ là làm, Khương Dao tìm số liên hệ của quản lý, không quá lâu, đầu dây bên kia đã trả lời.
“Có chuyện gì thế tiểu mỹ nhân?” Chị Long vui vẻ mở miệng.
“Chị đừng trêu em.” Khương Dao được khen bỗng ngại ngùng, nghĩ đến việc chính, cô nhanh chóng nói.
“Chị Long, tạm thời em muốn ngừng nhận phim và quảng cáo. Em muốn học bổ túc thêm diễn xuất để trau dồi kĩ năng.”
Chị Long phía bên kia nghệt mặt ra, chợt hỏi: “Em có đang nhầm lẫn gì không? Không phải em đã báo chị tạm ngừng mọi hoạt động trong một năm sao?”
“Hả?” Lần này tới lượt Khương Dao khó hiểu, cố gắng suy nghĩ xem bản thân có bỏ sót điều gì không.
“Không phải em nói với chị, em tạm ngưng để thực hiện lời hứa hôn nhân với Ninh gia sao?” Chị Long nhắc lại.
“Ninh gia? Ninh Thần?” Khương Dao rơi vào trầm tư, ngón tay bấm vào phím tắt máy.
Chết rồi, chết rồi. Tại sao cô lại quên mất tình tiết quan trọng này cơ chứ.
Trong truyện gốc, trước khi sự thật thiên kim thật giả xảy ra. Khương Dao đã đăng kí kết hôn với người đàn ông từng được gọi là Đế vương giới kinh doanh để xung hỉ.
Còn vì sao lại là xung hỉ ư? Lí do là vì Ninh Thần gặp phải tai nạn, hiện tại còn đang hôn mê chưa tỉnh. Ninh gia nhắc lại lời hứa hôn của hai cụ khi xưa, muốn đưa con gái Khương gia gả đến.
Nói hôn nhân hào môn là hoa mĩ, thực tế cô chỉ là người được đưa đến để xung hỉ, mang lại may mắn để gia chủ Ninh gia - Ninh Thần sớm tỉnh lại chèo chống công ty.
Mà nguyên chủ cũng tuân theo ba mẹ đi đến Ninh gia, làm một bình hoa xung hỉ, không nháo cũng không gây rắc rối.
Tính tình nguyên chủ ít nói lại không chèo kéo cầu phú quý nên khi Ninh Thần tỉnh lại, điều đầu tiên là thả tự do cho “Khương Dao”, đồng thời cấp cho nguyên chủ khoản tiền xem như tiền chăm sóc khi anh ta hôn mê.
Vậy nhưng điều đó lại là cái cớ để Khương Tuyết làm bàn đạp đẩy nguyên chủ rơi vào đường cùng.
Ngẫm nghĩ một lát, Khương Dao vẫn quyết định đi theo mạch truyện. Không nói đến số tiền bồi dưỡng sau khi hết lòng chăm sóc cho Ninh Thần tỉnh lại. Trong truyện, anh ta cũng là nhân vật quyền lực số một, có thể ngăn chặn bàn tay vàng của nữ chính.
Chỉ cần cô thoát khỏi khống chế của mạch truyện gốc, cô sẽ rời đi. Tuyệt đối không tham lam.
Trong đầu vừa có kết quả, chân tay lập tức hành động. Cô đến xếp quần áo và vật dụng cá nhân, kèm theo giấy chứng nhận kết hôn. Che chắn cho bản thân kín đáo, sau đó rời khỏi căn hộ bắt xe đến dinh thự Ninh gia.