Chương 1: Xuyên sách

Ánh nắng lập loè len lỏi qua kẽ cửa sổ, chiếu thẳng đến khuôn mặt cô gái đang nằm trên giường. Khương Dao khó chịu vươn tay kéo chăn qua đầu, tay kia bắt đầu mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại, mở khoá màn hình theo thói quen.

Màn hình sáng lên phản chiếu hình ảnh người đàn ông lạ mặt, Khương Dao đờ đẫn trong mấy giây, sau đó giật mình ngồi phắt dậy nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đầu óc xoay chuyển cô lại nhìn khung cảnh xung quanh mình, căn phòng lạ lẫm trước mặt quá đỗi sang trọng và hiện đại.

Chưa kịp vào tư thế đề phòng, đầu cô lại nhói lên một cái, những kí ức xa lạ liên tục xâm nhập vào trí óc khiến cô ngã xuống giường phải mất một lúc mới ổn định lại tâm thần.

Khương Dao tức giận đến run rẩy, không màng bản thân còn đang đau đầu mà liên tục đập đầu vào gối.

M* nó, thế mà cô lại xuyên sách, còn là xuyên vào vai nữ phụ số khổ Khương Dao.

“Oan nghiệt!” Khương Dao gằn giọng mắng một tiếng.

Khương Dao vẫn trong tư thế nằm úp, yên tĩnh tiêu hoá thông tin mình vừa tiếp nạp kết hợp với tình tiết trong tiểu thuyết. Lúc này, cô mới chậm chạp ngồi dậy, xem như đã tiếp nhận được sự thật rằng cô đã xuyên sách, không phải là nằm mơ nữa.

Lại bật màn hình điện thoại, trông thấy gương mặt điển trai của người đàn ông, cô đoán có lẽ đây là nam chính Lâm Viễn, thanh mai trúc mã của cô.

Khương Dao yên lặng không một tiếng động đổi lại hình nền, bên trong hầu hết là hình ảnh của Lâm Viễn. Khương Dao nghiến răng, ngón tay ghì xuống lướt xuống liên tục mãi cho đến gần cuối mới thấy được một tấm hình người con gái xinh đẹp.

Khương Dao ngờ ngợ bấm đổi hình nền, sau lại nghiền ngẫm tấm hình. Cô đi đến, đứng trước gương toàn thân, trong gương chiếu lại gương mặt của “Khương Dao”, cô mím môi ngăn chặn bản thân cười lớn, mắt híp lại một cách hài lòng.

“Khương Dao” quả thật phô diễn hết lời tả chung của đa số tác giả về nữ phụ “Gương mặt xinh đẹp, quyến rũ. Dáng người mê hoặc, lả lơi. Ai ai cũng bị cô thu hút.”

Khỏi phải nói, đến cô còn yêu luôn “bản thân mình” ngay lần gặp đầu tiên đây. Mái tóc đen xoăn lơi buông dài, ngũ quan mang đậm tính công kích, sắc xảo mà câu dẫn. Vóc người hoàn hảo không chỗ chê, chân dài eo nhỏ, chỗ nên nở cũng nở vừa phải. Làn da lại trắng không tì vết. Chỉ một từ thôi.

Cực phẩm!

Khương Dao ngắm mình trước gương lúc lâu, bây giờ mới vừa ý mà suy nghĩ lại mọi chuyện.

Theo cốt truyện, Khương Tuyết là nhân vật nữ chính được trọng sinh, hơn nữa cô ta và Khương Dao là hai đứa trẻ bị ôm nhầm do sai sót của hộ sinh. Khương Tuyết được xác nhận là con gái ruột của chủ tịch công ty may mặc Khương Thị đứng đầu thành phố, còn Khương Dao là con gái của một gia đình công chức có bố là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên dạy múa.

Khương Tuyết cho rằng cuộc sống cô ta khổ sở, không thuận lợi, lại bị người hãm hại đều do Khương Dao đã chiếm thân thế của cô ta, lấy đi những gì cô ta đáng được hưởng, môi trường sống không lành mạnh. Vì lẽ đó, sau khi trọng sinh Khương Tuyết một hai đẩy Khương Dao vào con đường tệ hại của cô ta ở kiếp trước.

Khương Dao thở hắt ra một hơi, nhìn đồng hồ điểm 8 giờ sáng trên điện thoại. Lúc này tiếng nhạc chuông cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Danh bạ hiển thị “Mẹ ❤️”.

“Con đang ở đâu? Về nhà chính Khương gia ngay lập tức!” Vừa bắt máy, Khương Dao chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia gấp rút thúc giục.

“Có chuyện gì sao mẹ?” Ngửi thấy mùi bất thường, cô hỏi.

“Về đi, có chuyện quan trọng. Ba mẹ cùng ông bà đang đợi con ở nhà. Mau về đừng để chúng ta đợi!” Trình Lan nhắc lại.

“Vâng! Mẹ.” Khương Dao khẽ đáp.

Vừa cúp máy, Khương Dao nhanh chóng thay đồ rồi đến nhà họ Khương.

Nhà chính Khương gia.

Khương Dao bước chân đều đều tiến vào trong, khi nãy trên đường cô đã nghĩ kĩ. Có lẽ thời điểm cô xuyên qua, cốt truyện cũng đã bắt đầu. Bây giờ chắc là tình tiết Khương Tuyết chạy đến nhà họ Khương nhận thân, nên mới có chuyện mẹ cô Trình Lan gọi tới.

“Thưa ông bà, ba mẹ. Con đã về.” Khương Dao dựa theo kí ức và tính tình của nguyên chủ mà bày ra tư thế chào hỏi.

Ông bà nội Khương ánh mắt xót xa nhìn cô, ba Khương Thắng đôi phần lúng túng, duy chỉ có Trình Lan lại trực tiếp đưa ra vẻ mặt bực bội, hận không thể phát tiết ra ngoài.

“Con lại đây ngồi với bà.” Bà nội Khương lên tiếng, tạm dừng bầu không khí xấu hổ.

Khương Dao đáp dạ một tiếng, lại bước chân đi đến chỗ ông bà nội.

“Mẹ gọi con về hôm nay là có chuyện quan trọng muốn thông báo với con.” Trình Lan vào thẳng vấn đề.

Khương Dao không đáp, khẽ nâng cặp mắt hoa đào lên nhìn bà, chờ bà nói câu tiếp theo.

Trình Lan chạm phải ánh mắt cô, loé lên sự khó chịu. Nhớ tới trước đây những người bạn của bà ám chỉ nhiều lần rằng Khương Dao trông không hề giống bất cứ ai trong nhà, đôi khi còn xỉa xói nghi ngờ bà ta không chung thuỷ.

Lí do là vì nhà họ Khương tuy đẹp, nhưng đường nét lại thanh tú, đoan chính. Còn Khương Dao càng lớn càng lộ rõ sự xinh đẹp mang tính công kích, ấn tượng. Trái ngược hoàn toàn với nhà họ Khương.

Việc này đã khiến bà ta bất mãn mà sinh ra khoảng cách với Khương Dao từ lâu. Trong lòng bà ta có nghi ngờ, nhưng chưa kịp chứng thực thì xảy ra chuyện này.

Nghĩ tới đây, đáy mắt Trình Lan nhu hoà trở lại, âm thanh chứa sự vui vẻ: “Khương Tuyết, con ra đây!”

Từ phía trong, Khương Tuyết bộ dạng ngại ngùng bước ra.

“Chị Dao Dao, em là Khương Tuyết, em gái của chị.” Giọng nói trong trẻo dễ chịu. Cộng thêm vẻ ngoài mang nét xinh đẹp mà yếu đuối khiến cho người ta không kiềm được mà muốn đem Khương Tuyết bảo vệ dưới cánh của mình.

Ngay cả Khương Dao nếu không biết trước được cốt truyện, cô cũng sẽ vì vẻ ngoài của Khương Tuyết mà mềm lòng.

“Em gái?” Khương Dao ngạc nhiên, đưa ánh mắt nhìn về phía ông bà nội Khương.

Bà nội Khương khẽ siết chặt bàn tay cô như trấn an.

“Mẹ biết việc này có thể sẽ khiến con bị sốc. Nhưng Khương Dao à, Tuyết nhi là con gái ruột của chúng ta. Cả con và Tuyết nhi đều bị ôm nhầm…” Nói tới đây Trình Lan chợt ngừng lại.

Ánh mắt Khương Dao nóng lên, vành mắt ửng đỏ như nén lại, giọng nói run run: “Mẹ… ông bà… Thế này là sao ạ?”

Nhìn Khương Dao run rẩy, ông bà nội và ba Khương càng chạnh lòng, Trình Lan nổi lên tia áy náy, dù sao cũng đã nuôi cô mười mấy năm. Dù cho không thích nhưng vẫn còn đó tình cảm mẹ con.

“Chị Dao Dao, em biết là chị khó chấp nhận được. Nhưng mà đây mới chính là nhà của em. Ba mẹ nuôi luôn yêu thương em, em không dám giành mất yêu thương quá lớn của ba mẹ…Dù sao đó cũng là ba mẹ ruột của chị.” Khương Tuyết đột ngột nói, giọng nói chứa đựng sự tủi thân và nhịn nhục làm người đau lòng.

Nghe vậy, Trình Lan thu hồi lại ánh mắt áy náy, di dời ánh mắt yêu thương về phía con gái Khương Tuyết.

Khương Dao nhướn mày nhìn cô ta, quả không hổ danh nữ chính, có thể đội cái nồi bất hiếu lên đầu cô mà không tốn công sức.

Nhớ tới nguyên chủ trong truyện lực bất tòng tâm, vô lực chống lại Khương Tuyết bàn tay vàng, cô thở dài trong lòng.

Lúc này, ánh mắt Khương Dao rưng rưng, như không thể tin được, thốt lên: “Sao em lại có thể nói như thế được? Ơn dưỡng dục bao nhiêu năm không thể nói dứt là dứt được đâu, tình cảm là thật, chị mang ơn từng người trong gia đình này. Nếu như sự thật rằng chị không phải con ruột của ba mẹ và ông bà, chị đương nhiên phải về cội nguồn của mình.”

Ngừng một lát, Khương Dao cảm thấy bà nội càng nắm chặt tay mình không rời. Ba Khương cũng rơi vào trầm tư, cô nói tiếp.

“Nhưng mà để một lần dứt khoát như em bỏ đi tình cảm mấy mươi năm này… Chị làm không được…” Khương Dao cúi gằm mặt xuống.

Khương Tuyết chợt cứng đờ, đăm đăm nhìn thẳng vào Khương Dao. Trận này, cô ta thua triệt để. Bị Khương Dao bẻ lại lời nói, dù bây giờ cô nói gì cũng chỉ để lại ấn tượng cô ta là loại người vô tình, bạc bẽo.

Đành đưa ánh mắt cầu cứu sang Trình Lan, tuy Trình Lan cảm thấy con gái cư xử có phần không đúng. Nhưng con trẻ vội vàng, gặp lại ruột thịt có phần hấp tấp. Trình Lan càng xót xa, đem Khương Tuyết bảo vệ dưới cánh mình.

“Dẫu sao cũng từng là người một nhà, mẹ lại không muốn làm khó con. Khương Dao, con nói với mẹ. Con có muốn trở về gia đình bên kia không? Nếu con không muốn mẹ sẽ bàn bạc với họ để con cùng sống bên này. Con vẫn là con gái của chúng ta.”

Ánh mắt hoa đào câu lên, tựa như phân vân, rốt cuộc cô nói: “Ông bà, cha mẹ! Tuy rằng con muốn ở lại cùng mọi người, nhưng bên kia cũng là gia đình của con. Bổn phận con cái, con không nỡ để họ buồn. Con sẽ dành thời gian sang thăm ông bà và ba mẹ như để thoả nỗi nhớ trong lòng con.”

Khương Dao tự thấy những lời sến súa của mình cực kì thuyết phục. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm, level này không làm khó cô được.

Nghe Khương Dao từ chối, Khương Tuyết thở ra một hơi, lại cảm thấy cô thật ngu ngốc.

“Được, chúng ta không ép con.” Ba Khương lúc này mới lên tiếng, lại nói: “Khi nào con muốn về nhà bên đó?”

Khương Dao khẽ liếc về phía Khương Tuyết, nhẹ giọng đáp: “Vậy thì hôm nay đi ạ!”