Chương 1: Lão xử nữ 30 tuổi xuyên sách thành nữ phụ 7 tuổi, nhìn lén nữ chủ (1)

“Loảng xoảng” một tiếng động lớn vang lên lôi cô từ trong đống hỗn loạn ra, cô mở trừng mắt hoài nghi bản thân mình vẫn còn đang nằm mơ, rõ ràng cô chỉ nằm lên bàn làm việc ngủ một lát, công văn chất chồng còn đang chờ cô tăng ca kiểm tra dối chiếu, vừa mở mắt vậy mà đã nhìn thấy một người đẹo ngực to eo nhỏ mông vểnh té ngã trước mặt cô.

Cảm giác choáng váng do đột nhiên ngồi dậy này cũng không phải cảnh trong mơ, sau đó cô nhìn thấy cảnh tượng còn đáng sợ hơn, thân thể này của cô vậy mà nhỏ gấp 3 lần, có thể thấy được thân thể này chưa đến 10 tuổi.

Còn chưa kịp tiết thu biến đổi đột ngột phát sinh, người đẹp bị té cuối cùng cũng bò đạy, bộ ngực đầy đặn run rẩy trong bộ hầu gái bó sát, hai mắt người đẹp ửng hồng ngại ngùng sửa sang lại quần áo, Lâm Xu chỉ vừa nhìn đã nghĩ đến cụm từ “mặt học sinh body phụ huynh”.

Cô lẳng lặng nhìn cô hầu gái này, muốn từ động tác của cô ấy tìm hiểu chút tin tức, hiển nhiên đây là chuyện vô cùng ly kỳ.

Nhưng mà hầu gái này có vẻ quá mảnh mai, Lâm Xu đỡ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô ấy, lướt qua thân hình đầy đặn, nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô ấy, do dự một hồi mới lên tiếng: “Ngại quá, quầy rầy một chút, xin hỏi đây là đâu?”

Lời nói ra cô mới cảm thấy không thích hợp, cô vừa mời nằm một lát, hiển nhiên là thân thể này cũng chỉ ngủ một chút, không thể nói là mất trí nhớ được.

Nhưng cô hầu gái kia hoàn toàn không ý thức được lời cô nói có điểm nào kỳ lạ, không hề do dự trả lời: “Đây là biệt thự của Lâm thị.”

Giọng nói mềm mại, âm điệu nhẹ nhàng tựa như một cọng lông vũ phất qua trái tim. Cô tìm kiếm toàn bộ trong ký ức cũng không nhớ ra nơi này, trong lòng cảm thấy bất an.

“Vậy, chị tên là gì?”

“Lâm Tuyết Nhi.”

Hầu gái đứng ở mép giường, dường như vì té ngã quá đau nên khó nhịn, trán nhô lên một cục hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Đại não Lâm Xu nỗ ầm ầm, cuối cùng cũng liên hệ hai từ ngữ mấu chốt “biệt thự Lâm thị” và “Lâm Tuyết Nhi” với nhau, đây không phải là quyển thịt văn cô mới đọc gần đây sao?

Sở dĩ cô xem nhiều lần như vậy bởi vì nữ phụ trong truyện này giống hệt tên cô, hơn nữa bởi vì tính cách của cô khác hoàn toàn với nữ chủ, gần 30 tuổi nhưng vẫn còn là đóa mẫu đơn, nghĩ thử có thể học nữ chủ cứu vớt chút hình tượng của bản thân trước tuổi 30 hay không.

Hay lắm. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, giọng nói run rẩy, nuốt nước miếng, cõi lòng đầy kỳ vọng hỏi: “Có phải em tên là Lâm Xu không?”

Hai mắt sáng ngời như ngọn đèn trong đêm tối.

Tiếng “Đúng vậy” vang lên, hai ngọt đèn vụt tắt.

Sinh hoạt bình đạm của cô như mặt hồ bị ném một một quả bom nguyên tử vào, sau một tiếng vang lớn thì không còn lại gì, hơn nữa cô không có gì ở thể giới này, chỉ có thể dựa vào thân phận của thân thể này để sống sót, tìm cách xoay chuyển ý trời, còn không thể để người khác phát hiện linh hồn thân xác này đã thay đổi.

Nhưng cốt truyện trong thịt văn vốn ít, trong sách chẳng có mấy nội dung, thế nên cô chỉ phỏng đoán hiện tại bản thân 7 tuổi, đang hoc tiểu học, còn lại chẳng hay biết gì.

Hiện giờ nữ chủ 16 tuổi, ở một khu nhà bình thường, đang học cấp 2, mẹ đơn thân làm người nấu cơm ở “biệt thự Lâm thị”, kỳ nghỉ sẽ đến giúp mẹ làm việc, chủ yếu chính là chơi với Lâm Xu.

Thân thể phát dục sớm đã khiến Lâm Tuyết Nhi thường xuyên chịu đựng ánh mắt khác thường khi ở trường học, nhưng nữ chủ trong nguyên tác hoàn toàn đúng với ba chữ “ngốc bạch ngọt”, tính cách như vậy khiến nhiều nam sinh giữ gìn cô ấy, giáo bá trong trường chính là người xuất sắc nhất cũng chính là bạn trai đầu tiên của nữ chủ.

Còn về biệt thự Lâm thị, Lâm Xu nhớ rõ nữ chủ từng có ý với chủ nhân của biệt thự này, cũng chính là Lâm Tông Vực, đoạn kết từng có miêu tả ngắn ngủi nhưng cũng không nhiều lắm, biệt thự Lâm thị giống như bàn đạp để nữ chủ tiến vào xã hội thượng lưu, nhưng mà chỉ nói ngắn ngủi trong mấy chương.