Nghĩ đến đây, mồ hôi trên đầu Vu Hiểu Dương đổ ra đầm đìa, cô dùng sức lắc đầu để đuổi cơn ác mộng này đi. Sẽ không đâu, hiện tại cô đã trọng sinh rồi, cô sẽ không để cho những chuyện đó xảy ra lần nữa đâu, kiếp này cô sẽ sống sót thật tốt.
Đã có bài học của kiếp trước rồi, cô sẽ không còn ngu ngốc như vậy nữa, Hà Sở Sở là người rất đa nghi, cho nên cô tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ mà đòi lấy lại đôi khuyên tai ngọc trai được, nếu không không chừng Hà Sở Sở sẽ nghi ngờ đôi khuyên tai kia có bị mật nào đó, hoặc một ngày đó của tận thế cô ta nhớ tới việc này, sau đó sẽ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Xem ra lần này cô phải chuẩn một một kế sách thật tốt.
Cô bình tĩnh lại trái tim đang dao động và đập điên cuồng của mình, không cần phải vội, tương lai còn dài, từng bước tiến lên thôi.
Sau khi buộc bản thân phải tạo ra một hình thức đơn giản cho tương lai sau này, trái tim đang đập loạn của cô dường như dần dần bình tĩnh lại và cảm xúc cũng đã dịu xuống.
Bài học mà ngày tận thế dạy cô là hãy giữ bình tĩnh cho dù có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Ngay cả khi có sợ chết khϊếp, cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, không để ai có thể nhìn thấu tâm can của mình.
Điện thoại reo lên, là tin nhắn từ cha cô, ông hỏi lễ Giáng Sinh này cô có về ăn cơm cùng gia đình không? Đúng lúc Giáng Sinh đúng vào ngày thứ bảy, công ty không đi làm, nếu như là trước đây cô nhất định sẽ từ chối, lý do rất đơn giản, cô muốn ở cùng với Trương Thắng trong đêm Giáng Sinh.
Nhưng hiện tại cô không muốn từ chối một chút nào cả, thậm chí còn nóng lòng muốn về nhà, ba năm, cô đã không trở về nhà suốt ba năm rồi, trước khi chết, khi đang làm nhiệm vụ ở cổng căn cứ, cô liếc nhìn thấy cha mẹ cô cùng quân đội đến căn cứ, lúc đó cô gần như không nhận ra họ, bây giờ cô rất muốn về nhà, ôm ba mẹ mà khóc, kể cho họ nghe nỗi thống khổ, tuyệt vọng của chính mình.
Nhưng cô vẫn phải chịu đựng, thành phố cô đang ở là một thành phố cấp 4, tốc độ phát triển tương đối chậm, công ty thì ở ngày thành phố mới lập, nhà cô thì ở một thị trấn bên cạnh thành phố, cha mẹ cô mở tiệm kinh doanh các loại sách, không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống, nếu như ban ngày đi làm bằng xe bus thì trước khi trời tối cũng đã có thể trở về, có thể là do trước đây cô ghét phiền phức, sống chung nhà với cha mẹ cô không thể ngủ nướng cho nên cô mới dọn ra sống ở trong công ty.