Chương 3: Hận

Vu Hiểu Dương cau mày, xem ra cô thật ra đã quay lại ba năm trước, cảnh tượng quen thuộc dữ dội này, năm đó Hà Sở Sở cũng đến tìm cô xin quả táo giống như thế này, mỗi lần cô ta muốn đồ gì thì cũng đều sẽ đến xin giống với bộ dáng như thế này, cô ta luôn nũng nịu, bĩu bĩu môi mình, nực cười nhất chính là cô cũng không phải là đàn ông, vậy mà lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Hà Sở Sở đem quả táo sang máy lọc nước ở bên cạnh rồi rửa sạch, sau đó cắn “bẹp” một miệng, rồi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ đi tới trước mặt cô, sau đó nói: “Dương Dương, cậu đã chọn ra được quà Giáng sinh tặng Trương Thắng chưa?” Khi nói ra lời này, trong mắt cô nhanh chóng hiện lên một tia châm chọc, nhưng tốc độ rất nhanh cho nên đối phương không nhìn thấy được.

Trong đầu Vu Hiểu Dương chậm chậm tua ngược thời gian lại, lễ Giáng Sinh, không sai, chính là lễ Giáng Sinh, ngày đó mạt thế bùng nổ chính là vào ngày Giáng Sinh, hiện tại còn ba ngày nữa mới tới Giáng Sinh, lúc này có lẽ cô đang phiền lòng không biết nên chọn quà gì tặng cho Trương Thắng.

Nhưng hiện tại thì không, cô hận không thể ngay lập tức đến xé nát Trương Thắng, làm sao còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện chuẩn bị quà cho hắn ta nữa, hơn nữa, Giáng Sinh cái gì chứ, đó chính là ngày mà cánh cửa của địa ngục mở ra, đến lúc đó mọi người đều phải chuẩn bị thật tốt để xuống địa ngục.

Hà Sở Sở cắn quả táo, tiếp tục ríu rít: “Nếu như là tớ thì tớ sẽ khuyên cậu mua túi Hermes đi, cô gái trẻ nào cũng thích cái đó.”

Vu Hiểu Dương đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Sở Sở, chợt cô thấy mình thật sự rất ngu ngốc, lúc ấy cô bị Hà Sở Sở xúi mua túi xách Hermes, Trương Thắng là đàn ông, làm sao có thể xài túi Hermes chứ? Cũng chỉ có cô ngu ngốc, Họ thuộc tầng lớp nào? Cô thuộc tầng lớp nào chứ? Cô chỉ là một viên chức nhỏ nhoi bình thường mà thôi, mà một chiếc túi xách Hermes có thể tiêu tốn một năm tiền lương của cô, thậm chí còn không đủ, cũng chỉ có Hà Sở Sở mới có thể nói ra được lời như vậy.

Hà Sở Sở bị cô nhìn lùi về phía sau một bước, cô ta chưa từng thấy ánh mắt như vậy của Vu Hiểu Dương, thật sự rất dọa người, giống như là... Giống như muốn gϊếŧ cô ta vậy, chẳng lẽ cô đã biết rồi sao? Không có khả năng, cô ta đã che giấu tốt như vậy, Vu Hiểu Dương không thể phát hiện ra được, nếu như không thì theo tính tình của Vu Hiểu Dương thì sớm đã cãi nhau với cô ta từ lâu rồi, làm sao có thể bình tĩnh đến như vậy được chứ!

Cô ta cố gặng ra một nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc, sự thành thạo của ngày thường không biết đã bị dọa chạy đến nơi nào rồi.

Cô ta lắp bắp giải thích: “Dương Dương, cậu... Cậu làm sao vậy... Tớ... Tớ... Muốn cậu tặng túi xách là vì muốn cậu lấy lòng em chồng tương lai, em ấy vừa mới tốt nghiệp đã phải đi công tác, nếu như lúc này cậu có thể tặng cho em ấy một chiếc túi Hermes thì em ấy sẽ rất vui.”