Chương 2

Vu Hiểu Dương nhéo mạnh vào mặt mình một cái, đau...Đau quá, không phải là mơ, chẳng lẽ...Chẳng lẽ là sự thật. Cô đã trọng sinh quay trở lại? Cô vẫn không tài nào có thể tin được cho nên lập tức mở máy tính ra xem thời gian hiện tại.

Là sự thật, vậy mà lại là thật, cô lại có thể quay lại vào thời điểm ba năm trước, quay về trước ba ngày khi mạt thế bùng phát? Nếu như không phải là mơ thì có phải là do Ông Trời không muốn nhìn thấy cô ngu xuẩn cho nên đã cho cô trọng sinh? Nếu không thì làm sao có thể giải thích được tất cả những chuyện này?

Trong khi cô vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng và chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, một cô gái có vòng eo thon gọn và vẻ ngoài xinh đẹp bước vào. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, phần thân dưới của áo là một chiếc váy dài màu đen, màu hồng sen khiến làn da của cô ta trắng và hồng hào hơn, giống như dặm hành ngàn lớp phấn lên mặt, nhưng khi cô ta đến gần và nhìn kỹ hơn thì rõ ràng cô ta đang để mặt mộc, cô chỉ có thể thở dài và cảm thán rằng làn da của cô ta trời sinh đã là như vậy rồi, mỏng manh, mềm mại và rất trắng.

Nhưng chỉ có Vu Hiểu Dương biết tất cả những thứ này đều là giả, tất cả đều là giả. Chỉ có cô mới biết bề ngoài mịn màng trơn tru không tì vết đến mức nào, nhưng bên trong lại ghê tởm như thế nào chỉ có mình cô biết, Hà Sở Sở sinh ra đúng thật là một diễn viên, giống y như kỹ nữ trong những bộ phim truyền hình.

Cô gái vừa tiến lên liền phàn nàn với Vu Hiểu Dương: “Dương Dương, chỗ cậu có đồ ăn vật không? Người ta vì giảm cân cho nên buổi trưa không có ăn gì cả, nhưng mà tớ thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, tớ nhớ hình như sáng nay cậu có đem theo một quả táo có đúng không?" Nói xong, cô ta chắp hai tay trước ngực, tỏ vẻ cầu xin, cô ta bĩu môi sau đó làm nũng: “Cậu có thể cho tớ mượn ăn trước có được không? Tớ bảo đảm tối nay chúng ta gặp nhau ở ký túc xá tớ sẽ trả lại cho cậu, có được không?”

Vu Hiểu Dương căn bản không hề có bất kỳ phản ứng gì, cô gái kéo ngăn kéo tủ của cô ra rồi tự mình lấy quả táo bên trong đi, sau đó liền ôm lấy cô, giọng nói vô cùng ngọt ngào: “Tớ biết Dương Dương là tốt nhất mà, yêu cậu nhất!"