Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Thịt Văn Trong Truyện Mạt Thế Không Muốn Làm Vật Hi Sinh

Chương 11: Không nên tham lam

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy như vậy, những thứ cô cần chuẩn bị cũng rất nhiều, chỉ tiếc không gian chỉ có hơn một trăm mét vuông, chẳng thể chứa đựng được nhiều đồ, cô cần phải tính toán thật kỹ lưỡng, phải tận dụng từng chút không gian một cách hợp lý.

Ôi, nếu không gian lớn hơn một chút thì tốt rồi! Nhưng thôi, có được một không gian như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Không thể tham lam không biết đủ như vậy là được, phải biết rằng lòng người không đủ rắn nuốt voi, nhưng hơn một trăm mét vuông nếu như biết sử dụng một cách khéo léo thì cũng có thể phát huy tác dụng rất lớn.

Ít nhất thì cũng giúp cô sống ổn trong thế giới mạt thế khốn khổ này. Những dị năng giả sở hữu dị năng không gian thật sự cũng chưa chắc đã có hơn một trăm mét vuông giống như cô, chỉ là không gian của bọn họ có thể nâng cấp lên, còn không gian của cô thì mãi mãi vẫn có kích cỡ nhiêu đó, không thể thăng cấp lên được, nhưng cũng chưa biết chừng, bởi vì không gian đã theo cô suốt gần một năm rồi vẫn chưa có dấu hiệu thăng cấp, có thể là chưa tới thời cơ không chừng.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan ca, Hà Sở Sở thật sự đến rất đúng giờ, bên hông còn xách theo một chiếc túi, đi đôi giày cao gót nhỏ, trên tay ôm một chiếc áo sưởi ấm, cười khanh khách gõ cửa phòng làm việc của cô.

Giọng nói của cô ta mềm mại và ngọt ngào, gần gũi nhưng không khiến người khác cảm thấy đang làm quá lố: “Tan ca rồi, Dương Dương, chúng ta đi ăn cơm đi! Trương Thắng nói hôm nay anh ấy sẽ mời, cậu muốn ăn gì?”

Trương Thắng mời? Thật sao? Cô, bạn gái chính thức mà còn không biết, mà Hà Sở Sở thì lại biết rõ hơn cả cô. Cô tự hỏi mình đã ngu ngốc đến mức nào khi mà đã thể hiện rõ ràng ra như vậy rồi mà cô lại không nhận ra?

Cô bình thản dọn dẹp tài liệu trên bàn, tay lơ đãng đặt lên bụng, nhíu mày, không thể kiểm soát được chút đau đớn thoáng qua: “Không cần đâu, hôm nay bà dì của tớ tới rồi, không muốn ra ngoài ăn.”

Hà Sở Sở ngẩn người ra một chút, nhưng với sự nhạy cảm của mình, cô ta đương nhiên cũng không ép buộc Vu Hiểu Dương nữa, cô ta tỏ ra ưu sầu đi tới bên cạnh Vu Hiểu Dương, giọng điệu mang theo chút lo lắng: “Có nghiêm trọng không? Hay là để tớ đưa cậu về nha, bảo bối làm ấm cậu cầm lấy đi, làm bụng ấm sẽ thoải mái hơn rất nhiều.” Ai không biết còn tưởng rằng người bị đau là Hà Sở Sở nữa.

Vu Hiểu Dương khẽ cười rồi từ chối, nếu như Hà Sở Sở đã nghiêm túc diễn kịch đến như vậy thì làm sao cô có thể để cho cô ta mất hết mặt mũi được chứ: “Không cần đâu, cảm ơn Sở Sở, tớ về nghỉ ngơi một chút là được rồi, cậu đi ăn ăn.” Sống trong mạt thế ba năm rồi, điều mà cô học được từ Hà Sở Sở chính là cách ứng xử tinh tế, tiếc là cô sử dụng không được tự nhiên như Hà Sở Sở, dù sao thì Hà Sở Sở cũng được rèn luyện từ lúc “du ngạo giang hồ” mà thành.

Hà Sở Sở nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi, nhưng nếu Dương Dương muốn ăn gì, thì nói cho tớ, tớ mang về cho cậu nha.”
« Chương TrướcChương Tiếp »