Chương 14: Lời của Tô Nguyệt

Editor: -JL-

-------------------- (❁'◡'❁)

Dứt lời, trong đám người đột nhiên xôn xao. Ngay cả Giang Ngưng cũng lộ vẻ khác lạ, không tự giác đưa mắt nhìn về phía Phó Sâm. Thần sắc Phó Sâm có chút lạnh, hắn tựa hồ không nghĩ đến nữ nhân này thế mà lại không kịp chờ đợi muốn phủi sạch quan hệ cùng hắn.

"Con trẻ cãi nhau, rồi sẽ làm lành cả."

Cách đó không xa truyền đến một giọng nói già nua mạnh mẽ. Bạch Túc Túc nghe tiếng nhìn lại, thấy ông nội của cô cùng ông nội Phó Sâm còn có mấy người lớn tuổi khác đi tới. Một trong số đó chính là chủ nhân của bữa yên thọ ngày hôm nay, trên mặt ông ấy còn mang theo nét cười hòa ái, mang lại cảm giác thân thiết với mọi người.

"Ông nội." Bạch Túc Túc lập tức đi đến.

Bạch Côn vỗ đầu Bạch Túc Túc, có chút chỉ trích: "Con ngược lại cái gì cũng dám nói."

Chuyện từ hôn là chuyện trưởng bối bọn ông sẽ nói, nơi nào đến phiên hai đứa tiểu bối ở đây nói đùa. Mà Phó Sâm cũng đâu tệ, cháu gái nhà mình cũng không tức giận khi bị ông vuốt mặt kiểu này, xem ra mối quan hệ giữa hai người trẻ tuổi này vẫn có thể xảy ra.

"Ha ha, nếu không phải lão Phó nhanh tay lẹ mắt, tôi còn muốn thay cháu trai tôi tìm một đứa cháu dâu xinh đẹp như vậy" Thọ Tinh cười theo.

Trong chốc lát, những người khác cũng nói theo lấy lòng phụ họa. Phó Lâm Năm chỉ cười cười không nói gì, chủ đề câu chuyện ngay lập tức bị bỏ qua. Bạch Túc Túc cũng phát hiện ra một điều, từ hôn không hề đơn giản như cô tưởng tượng.

Giang Ngưng cứ như vậy như khó như không nhìn Phó Sâm, trong lòng có chút cảnh giác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không cho Phó Sâm mặt mũi như vậy. Mà Phó Sâm còn không tức giận, Phó Sâm tựa hồ đối xử với Bạch Túc Túc không giống bình thường.

Bạch Túc Túc đi theo ông Bạch chào hỏi một số trưởng bối. Sau khi xã giao xong, ông nội của cô mới mang cô cùng ông nội Phó đi vào một căn phòng trống.

Trong phòng rất yên tĩnh, hai ông già cứ như vậy nghiêm túc nhìn hai người trẻ tuổi trước mắt. Cuối cùng vẫn là Phó Lâm năm lên tiếng nói: "Các con cũng quá không ra thể thống gì! Chuyện từ hôn như vậy mà cứ bị hai người nói qua loa là xong!"

Bạch Túc Túc đứng trước ông nội Phó, cúi đầu, tay tay vặn vào nhau thật chặt, để cho người khác không thấy rõ được nét mặt của cô.

"Đây là ý của con." Phó Sâm đưa tay nới lỏng cà vạt, thần sắc không đổi ngồi ở ghế salon.

"Hoang đường!" Phó Lâm Năm không vui trừng mắt nhìn cháu trai mình "Nói từ hôn liền từ hôn, cháu cho rằng cháu đang chơi nhà chòi sao!"

Bạch Túc Túc do dự nhìn Phó Sâm, muốn nói lại thôi. Từ hôn rõ ràng là do cô nói trước, Phó Sâm sao lại muốn thay cô nhận tội...

"Có việc gì thì cứ nói, trong này nhất định là có hiểu lầm nào đó." Bạch Côn khoát tay, sau đó nghiêm túc nhìn hai người "Các con thực sự muốn từ hôn à?"

"Cái gì mà có muốn hay không, chính là bọn trẻ cãi nhau mà thôi, làm lành liền không sao." Phó Lâm Năm lơ đễnh cười nói. Còn ai rõ tính cách cháu trai nhà mình hơn ông nữa, thử xem nếu là người khác ở trước mặt nhiều người không nể mặt Phó Sâm như vậy coi, nó sẽ thờ ơ giống như bây giờ à?

Ảo ma!

Con trẻ bây giờ cứ thích giận dỗi ồn ào thế này. Mà Bạch Túc Túc cũng là người ông nhìn nó lớn lên, đứa cháu dâu tốt như vậy ông mới không muốn tặng cho người khác.

Bạch Túc Túc một mực cúi đầu không nói gì, song tay lại níu thật chặt trên gối ôm salon, nhìn thật sự giống như đang giận dỗi. Bạch Côn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thế giới của người trẻ tuổi ông thật sự không hiểu.

"Cháu không nói đùa."

Phó Sâm bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt cảm xúc lạnh lùng không chút cảm xúc "Cũng không cần thiết nói đùa."

Dứt lời, Bạch Túc Túc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Phó Sâm, lại đúng lúc chạm phải mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Phó Sâm lập tức dời mắt. Tia áy náy cuối cùng của Bạch Túc Túc cũng mất, nam chính muốn từ hôn, còn muốn buộc họ một chỗ lại làm gì?

"Con cũng không nói đùa, chúng con nói thật!" Bạch Túc Túc cong môi nghiêm túc nói.

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của hai người họ, hai lão già đều nhìn nhau. Đều là nhân tinh, họ đều thấy hai người này rõ ràng là đang giận dỗi.

"Thế này, hai con suy nghĩ thật kỹ, nếu như một tháng sau vẫn muốn từ hôn, đến lúc đó rồi nói cũng không muộn." Bạch Côn bỗng nhiên nhàn nhạt nhìn qua hai người.

Còn phải đợi một tháng, mặc dù Bạch Túc Túc có chút khó chịu nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.

Lúc ra ngoài, Bạch Túc Túc muốn đi cùng ông nội của họ. Nhưng ông nội Phó lại nói cô cứ ở lại cùng Phó Sâm, còn mình thì đi ra ngoài.

Bạch Túc Túc phát ngốc, muốn đi theo ông ra ngoài mà không được. Mà lúc này, đột nhiên có mấy anh em công tử trẻ tuổi đột ngột xông vào.

"Phó tổng, đây là lần đầu tiên ngài công khai vị hôn thê đó nha. Trước kia thì cứ giấu giấu thần bí. Hôm nay nhất định phải uống thật nhiều nhiều ly."

Nói chuyện chính là một người đàn ông mặc âu phục màu lam, cặp mắt đào hoa nhìn phá lệ phong lưu. Nhìn cực kì sát gái, kiểu người trêu ghẹo bụi hoa. Bạch Túc Túc nhìn người nọ một vòng, bỗng có chút khó chịu, không tự giác núp sau lưng Phó Sâm.

Nhìn thấy đối phương, thần sắc Phó Sâm lạnh lùng: "Tôi phải lái xe, không uống rượu."

Hình như hôm nay đúng là Phó Sâm hoàn toàn không uống, cũng không ai dám rót rượu cho hắn. Người đàn ông mặc vest lam cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc người đàn ông đang định nói cái gì thì đã thấy Phó Sâm mang người rời đi.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, người đàn ông rầu rĩ đưa rượu vào miệng. Ánh mắt lập tức trầm xuống, người đàn ông bên cạnh đột nhiên cười nói: "Ai cũng nói Phó tổng này không thích chơi gái, nói chứ không thích chơi gái chỉ là bù nhìn."

"Người ta là chính thất, không giống với mấy tiểu tình nhân của cậu." Một người đàn ông có làn da hơi trắng đột nhiên nói.

Dứt lời, người đàn ông âu phục màu lam bỗng cười xùy một tiếng, nhìn Bạch Túc Túc bằng ánh mắt mờ mờ tính xâm lược "Chính thất thì sao, đã tiến vào giới giải trí đều không an phận. Họ Phó cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi ngược lại muốn thử một chút hương vị nữ nhân của hắn như thế nào."

---

Ra khỏi khách sạn, Bạch Túc Túc đi sau lưng Phó Sâm, một mực không nói gì. Cô có cảm giác như họ đang chiến tranh lạnh, mặc dù không biết nguyên nhân là gì.

Lên xe, không khí trong buồng xe vẫn như cũ ngưng trọng. Một đường không nói chuyện, đến khi xe dừng lại trước cửa tiểu khu, Bạch Túc Túc tháo dây an toàn, do dự một chút vẫn nhìn người đàn ông bên canh, nói: "Hôm nay... là tôi quá lỗ mãng, xin lỗi."

Lời nói lúc nãy cô bật thốt ra ở trong đại sảnh, nghĩ lại đích xác là quá không cho Phó Sâm mặt mũi. Dù sao ở đó có nhiều người như vậy, cô cũng không biết tại sao mình lại nói thế. Nếu như Phó Sâm tức giận, cũng là bình thường.

Nhìn ánh đèn đường lóe sáng trên con đường nhỏ, Phó Sâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Bạch Túc Túc "Từ trước tới giờ cô đều chưa từng cho tôi mặt mũi, hiện tại một câu xin lỗi liền xong chuyện?"

Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Túc Túc không tự giác rụt rụt đầu, có chút sợ hãi "Vậy... anh muốn thế nào?"

Dưới ánh đèn vàng nhạt nhạt, xương quai xanh trắng nõn của cô như sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tựa hồ có chút khẩn trương, Phó Sâm cứ như vậy bình tĩnh nhìn Bạch Túc Túc một hồi, bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt lấy ót của Bạch Túc Túc, ghé sát vào trán cô, nhìn thẳng vào con ngươi đang hoảng hốt, cười xùy một tiếng: "Rồi cô sẽ biết."

Phó Sâm áp sát quá gần, cô còn cảm nhận được cả hô hấp của hắn, thân thể Bạch Túc Túc nháy mắt cứng đờ, không dám nhúc nhích một ly.

Ở khoảng cách gần, mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô như có như không lờn vờn xung quanh hô hấp của hắn, ánh mắt Phó Sâm khẽ biến, bỗng nhiên vươn tay đẩy cửa ra, còn mình thì ngồi vào ghế lái, tư thế chuẩn bị rời đi.

Thấy thế, Bạch Túc Túc sững sờ đi xuống, sau đó xe rất nhanh liền quay đầu chạy đi.

Nghĩ đến Phó Sâm có thể sẽ trả thù mình, trong lòng Bạch Túc Túc có chút thấp thỏm. Cô không ngừng nghĩ đến những thủ đoạn Phó Sâm xử người ở trong sách, bị dọa đến ban đêm ăn không ngon ngủ không yên.

Bất quá ngày hôm sau, Bạch Túc Túc liền phải chạy đến đoàn phim quay cảnh tiếp theo. Quay trong hai ngày liền, sau đó Bạch Túc Túc còn phải thu âm cho ca khúc chủ để của phim. Bạch Túc Túc đã cố ý hỏi Chu tỷ, nhưng chị lại nói cấp trên không có cái gì bất thường, ngược lại tài nguyên của cô gần đây còn thay đổi trở nên tốt hơn lúc trước, cát-xê cũng cao hơn. Thế nhưng càng như vậy, Bạch Túc Túc càng thấp thỏm, xem ra Phó Sâm cũng không có muốn hạn chế cô phát triển, nếu không về sau cơ hội kiếm tiền coi như là mất.

"Bạch Túc Túc, ánh mắt của cô có thể thâm tình hơn được không hả? Được rồi được rồi, cô nghỉ chút tìm lại cảm giác đi." Đạo diễn nhìn vào máy quay rồi nói to một tiếng.

Đoạn diễn lần này cô đã bị NG tám lần, Bạch Túc Túc thật sự không biết làm sao để thể hiện ánh mắt thâm tình được. Ngược lại Triệu Tiếc đang dựa vào ghế bên cạnh chợt cười ra tiếng: "Kỹ thuật diễn trong nghề này không phải một sớm một chiều sẽ có, cô vẫn nên tìm thầy luyện trước đi."

Không biết mình đã đắc tội với cô Tiệu Tiếc này cái gì, mà dạo gần đây Triệu Tiếc không hề nhằm vào nữ chính, ngược lại hằng ngày bắt đầu quấy rầy cô. Bạch Túc Túc chỉ cười nhìn Triệu Tiếc "Đúng vậy nha, kỹ thuật diễn không phải ai cũng đều có, đặc biệt là những người đã tìm thầy còn không học được, đó chính là không có thiên phú."

Nói xong, không để ý tới sắc mặt ngày càng khó coi của Triệu Tiếc, Bạch Túc Túc trực tiếp cầm kịch bản đi vào phòng nghỉ. Cô không sợ cô Triệu Tiếc này, nhiều lần nhường nhịn sẽ khiến đối phương được nước lấn tới.

Các nhân viên công tác khác đều đứng xem náo nhiệt. Bạch Túc Túc người này, không thể nghi ngờ chắc chắn là có bối cảnh, cũng không biết phía sau là ai mà ngay cả Triệu Tiếc cũng dám có thái độ.

Khi Bạch Túc Túc trở lại phòng nghỉ, lúc chuẩn bị suy nghĩ kịch bản một chút thì ngoài cửa cửa bỗng có người đi vào. Nhìn thấy người tới, Bạch Túc Túc không khỏi bất đắc dĩ cất giọng hỏi: "Sẽ không phải anh cũng cảm thấy tôi không hợp đóng phim chứ?"

Lục Liệt còn nguyên bộ đồ hóa trang, khiến anh ta nhìn cao càng thêm cao, Lục Liệt cứ như vậy đi tới trước người Bạch Túc Túc, cúi xuống đối diện tròng mắt của cô. Đôi mắt Lục Liệt như một hồ nước, sâu không thấy đáy.

"Cảm nhận được sao?" Lục Liệt đột nhiên mỉm cười ngồi ở bên cạnh cô, bóng dáng cứng rắn có chút nhu hòa.

Bạch Túc Túc ngẩn người, đột nhiên trừng mắt nhìn Lục Liệt: "Tôi nếu như có được khả năng diễn của anh, chắc chắn tôi đã làm Ảnh hậu từ lâu rồi."

Lần đầu tiên đóng phim, Bạch Túc Túc đã suy nghĩ về kỹ năng diễn của mình, có lẽ cô nên tìm một người thầy chuyên nghiệp để học tập. Suy cho cùng, diễn dở chính là thiếu trách nhiệm với vai diễn và cả đạo diễn.

Dứt lời, Lục Liệt như có như không nhìn Bạch Túc Túc, ánh mắt tĩnh mịch: "Cô cảm thấy tôi đang diễn hề?"

Bạch Túc Túc: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị. Cho đến lúc này, từ bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện cô gái thân mang trang phục đi vào, khi thấy hai người bên trong, nhịn không được ho nhẹ một tiếng.

Thấy thế, Lục Liệt đột nhiên cười nói: "Diễn xuất khó khăn nhất chính là đặt bản thân mình vào nhân vật vai diễn."

Nói xong, Lục Liệt liền cầm kịch bản rời đi. Chỉ có Tô Nguyệt cau mày nhìn bóng lưng rời đi của Lục Liệt. Tô Nguyệt cảm thấy Bạch Túc Túc thật may mắn, ngay cả Lục Liệt cũng thích Bạch Túc Túc, chỉ là Tô Nguyệt cảm thấy Bạch Túc Túc có chút quá đáng, rõ ràng còn là vị hôn thê của Phó Sâm, lại còn cùng đàn ông khác mập mờ không rõ.

"Túc Túc, vận khí cô thật tốt, Lục lão sư chưa bao giờ chỉ dạy người khác thế này." Tô Nguyệt đi vào ngồi xuống trước gương trang điểm, tự mình cởi phục trang, giọng điệu có chút hàm ý.

Bạch Túc Túc vẫn ngồi ở ghế salon cúi đầu xem kịch bản, sau đó lại yên lặng chỉnh điều hòa xuống một tí, tựa hồ không muốn để ý Tô Nguyệt. Dù sao trước đây cô rước lấy phiền phức đã đủ nhiều rồi.

Thấy Bạch Túc Túc không nói lời nào, Tô Nguyệt quay đầu, ý vị không rõ nhìn cô nói: "Tôi cảm thấy tốt hơn là cô nên giữ khoảng cách với những người đàn ông khác một chút. Cô là vị hôn thê của Phó Sâm. Cô làm như vậy là có lỗi với anh ấy."

-15 /10/2021-

xxxxxxxxxxxx

Editor -JL-: KKK -JL- mới thay áo cho bé (*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ

Cầu góp ý (✿◡‿◡) - Mong ủng hộ (✿◡‿◡) - Theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu (✿◡‿◡)- nhiều :33

Vote và share truyện giúp mình tới các bạn đọc khác nhé O(∩_∩)O