Chương 18

Fan cuồng này thường xuyên đi cùng Chu Thanh Thanh, tài khoản mạng xã hội có hơn ba mươi vạn người theo dõi. Ngay sau khi video vừa được đăng tải, những người hâm mộ này đều bùng nổ, họ đều thuyết phục fan cuồng xoá đi, tiếp đó là hàng loạt account marketing nghe tin lập tức hành động, bắt đầu chuyển phát video quy mô lớn.

Rất nhanh sau đó, từ khoá Chu Thanh Thanh mới là người cướp bạn trai trước chiếm trọn hot search.

Chu Thanh Thanh nhìn thông tin trên hot search, phát điên gọi người quản lý đi liên hệ với fan cuồng, mà cô gái fan cuồng kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến việc lại lớn đến vậy, hoảng sợ nhanh chóng xoá nội dung đăng tải.

Đáng tiếc là đoạn video kia đã bị phát tán khắp nơi trên mạng, còn do người hâm mộ có uy tín của Chu Thanh Thanh truyền ra, mức độ tin cậy 100%, dư luận lại một lần nữa quay cuồng.

Lục Thành biết đến hot search lúc cuộc họp vừa kết thúc, vừa nghe trợ lý nói có chuyện không ổn liền bật hot search lên, nghe xong đoạn đối thoại giữa Chu Thanh Thanh và Tô Nguyệt, đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

Lúc trước cứ ngỡ những lần gặp Chu Thanh Thanh chỉ là tình cờ…Hoá ra là do cô ta tính toán trước?

Sự thật này đột nhiên ập đến, đảo loạn toàn bộ quá khứ của Lục Thành. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại khung cảnh lúc trước khi cùng Chu Than Thanh gặp mặt, rất nhiều rung động thuộc về riêng hai người họ đột nhiên dần trở nên giả dối.

Có phải cô ta cố ý đối đầu với hắn khi ai cũng đều nghe theo? Cuối mùa thu ngày ấy, cô ta tình cờ mặc một chiếc váy bình thường không hay mặc, sau đó cùng bị nhốt trong lớp học với hắn, cũng là cố ý? Cô ta nói muốn ở cùng hắn không phải vì gia cảnh của hắn, là cố ý?

Hắn biết, hắn không nên phủ nhận mọi thứ bằng chiếc video không rõ thật giả này. Nhưng hắn không kiểm soát được suy nghĩ, tự hỏi về toàn bộ hành động của Chu Thanh Thanh năm mười bảy tuổi.

Càng nghĩ tâm càng lạnh, càng nghĩ càng phẫn nộ.

Lúc Chu Thanh Thanh vọt vào văn phòng đã thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt phát đi phát lại video.

Cô ta không tự chủ được run rẩy, đôi mắt đỏ hoe đi đến gần hắn, nhỏ giọng gọi: “A Thành.” Lục Thành vẫn vô cảm nhìn video mà ngây người, không hề để ý đến cô ta.

“…A Thành, hãy nghe em giải thích. Những lời này đều là do cô ta dụ em nói, ngoài ra, ngoài ra video này có thể đã bị cắt ghép ác ý. Anh không thấy có một vài đoạn giống như bị ngắt quãng sao…Đều là do Tô Nguyệt, Tô Nguyệt cố ý bảo em nói như vậy, cô ta muốn ly gián tình cảm hai ta.” Chu Thanh Thanh hoảng hốt giải thích.

Lục Thành thờ ơ ngẩng đầu: “Có phải bị cắt ghép ác ý hay không trong lòng em tự biết.”

“Em, em thật sự không có…” Chu Thanh Thanh hai mắt đỏ hoe, “Em chưa từng cố ý, chuyện giữa hai ta đều là thật, trong lòng anh cũng rõ mà? Anh hẳn nên biết em, em không phải loại người này…”

“Anh chỉ biết những thói quen của em trước khi chúng ta ở bên nhau, sau đó vẫn chưa từng xuất hiện lại,” Lục Thành nhìn chằm chằm cô ta, “Nếu thực sự mọi việc thuận theo tự nhiên, tại sao tính cách của em lại thay đổi?”

“Bởi vì em thích anh! Em thích anh, nên đương nhiên phải dịu dàng hơn với anh.” Nước mắt Chu Thanh Thanh bắt đầu rơi xuống.

Lục Thành cười khẩy không lên tiếng.

“Anh có ý gì? Anh không tin em phải không? Anh tình nguyện tin tưởng con đàn bà lúc trước hại chúng ta chia xa, cũng không chịu tin em, đúng không?” Chu Thanh Thanh chất vấn.

Mặt Lục Thành không chút cảm xúc: “Anh không tin cô ta.”

Đôi mắt Chu Thanh Thanh hơi sáng lên, đang tính nói gì đó thì nghe được hắn nhàn nhạt nói: “Nhưng anh cũng không tin em.”

Chu Thanh Thanh choáng váng trong giây lát.

“Anh muốn yên tĩnh một lát, em có thể ra ngoài trước không?” Lục Thành nhìn cô ta.

Chu Thanh Thanh mở miệng, thật lâu sau mới đỏ mắt xoay người rời đi.

Sau khi cô ta đi, Lục Thành tự nhốt mình trong phòng làm việc, mãi cho đến khi trời tối hẳn, hắn mới mệt mỏi gọi cho Tô Nguyệt.

Khi Quý Vũ nhận được điện thoại, cô suy nghĩ ba giây rồi cúp máy, tiếp tục chơi cờ tào cáo với hệ thống.

“Cô thua rồi.” Hệ thống đặt một quân đen trên bàn cờ, còn lại bốn quân đều kết thành một đường thẳng.

“…Anh gian lận, nhàm chán.” Quý Vũ bất mãn làm rối bàn cờ.

Khoé môi hệ thống cong lên, chậm rãi sắp xếp lại quân cờ trắng đen: “Tôi không gian lận, không có hành vi chơi xấu.”

“Vậy ý anh là trình độ của tôi thấp?” Quý Vũ nhướng mày.

Hệ thống đang định gật đầu, nhưng đối diện với ánh mắt của cô, lời đến miệng lại sửa thành: “Không, là do trong đầu tôi chứa hàng vạn sách lược chơi cờ, sau khi cô đi một quân cờ, tôi sẽ chanh chóng tính toán nước đi tiếp theo, vì vậy nên mới thắng, trình độ của Quý tiểu thư đã cao hơn người ta 90% rồi.”

“10% còn lại thì sao?” Quý Vũ hỏi.

Hệ thống sốt sắng nhìn cô: “Dĩ nhiên là tốt hơn so với cô.”



Dứt lời, chưa đợi Quý Vũ nói, anh đã chủ động bổ sung: “Nhưng mà ở khía cạnh khác thì họ vẫn không bằng Quý tiểu thư, cho nên Quý tiểu thư vẫn lợi hại nhất.”

Quý Vũ bật cười vui vẻ: “Sau khi trí lực giảm sút, anh có vẻ nói nhiều hơn.”

Hệ thống: “Trí lực của tôi bẩm sinh đều là giả tưởng, nên không hề có chuyện sụt giảm.”

Quý Vũ gật đầu lấy lệ: “Được rồi được rồi, anh nói gì cũng đúng, muộn rồi, tôi đi ngủ anh sạc điện, vậy nhé.”

Nói xong, cô ngã xuống giường, xoay người nhắm mắt.

Hệ thống cũng không vội vào lại trong đầu cô mà đứng cạnh giường nghiêm túc nhìn cô chăm chú.

Đây là việc anh thường xuyên làm mấy buổi tối hôm nay, chuyện này không thể dùng số liệu để giải thích được, chỉ là anh không thể kiểm soát bản thân ngắm nhìn cô.

Đêm qua khi cô đang ngủ, anh kết nối với hệ thống chủ để quét virus, sau khi kiểm tra một lúc, hệ thống chủ xác nhận anh không hề nhiễm virus.

Nói cách khác, những hành động khác lạ gần đây của anh không phải do virus gây ra mà là việc bản thân anh muốn làm.

Điều này thật kỳ lạ, là một hệ thống không có nhân cách chính thức, cớ sao lại sinh ra du͙© vọиɠ như loài người?

Hệ thống chuyên chú nhìn mặt Quý Vũ, tầm mắt bất giác chuyển đến môi cô, anh nhớ đến hình ảnh lần đó cô đột ngột muốn hôn mình, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn.

Nhịp tim của hệ thống cũng sẽ đập nhanh hơn à? Một vấn đề mới phát sinh.

Trong khi anh càng nghĩ càng không ra, Quý Vũ đột nhiên mở to mắt, tim anh đánh thịch một cái, như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

“Bùi Quyện Tư, sao anh còn chưa đi ngủ?” Quý Vũ oán giận, lăn người nhường ra một chỗ cho anh, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống bỗng thấy không vui.

Khuôn mặt của anh được tạo hình cẩn thận, 99% phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại, bạn trai của cô ấy không có khả năng có ngoại hình giống hệt anh. Anh cũng không hiểu tại sao cô cứ liên tục nhận lầm như thế.

Chỉ tiếc cô từ chối uỷ quyền trí nhớ nên anh không có cách nào biết được vẻ ngoài của Bùi Quyện Tư. Nếu không anh sẽ giúp cô phân tích sự khác thường trong mối quan hệ giữa bọn họ.

Hệ thống đen mặt, tiến vào đầu cô sạc điện.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đầu Quý Vũ thấy hơi đau, ngồi một lúc mới gọi hệ thống trở lại hỏi: “Anh làm gì trong đầu tôi tối qua vậy?”

“…Có ý gì?” Hệ thống hơi giật mình.

Quý Vũ nheo mắt: “Đừng có giả ngốc, tôi vẫn luôn nghe thấy anh nói chuyện.”

Chẳng lẽ chửi thầm buột ra tiếng? Hệ thống không dám chắc chắn: “Cô nghe được gì?”

“Tôi buồn ngủ muốn chết, sao nhớ được anh nói gì,” Quý Vũ lạnh lùng khịt mũi, “Khai mau, anh nói xấu tôi phải không?”

Hệ thống mấp máy môi: “Không.”

“Chắc không?” Quý Vũ không quá tin tưởng.

“Chắc chắn, hệ thống sẽ không nói dối người làm nhiệm vụ.” Anh chỉ nói xấu Bùi Quyện Tư, không phải nói xấu cô.

Nghe được những lời này của anh, Quý Vũ không truy hỏi nữa, chỉ thuận miệng đùa một câu: “Anh mà nói thật thì tôi cũng sẽ không đau đầu, anh không định xoa bóp cho tôi à?”

Cô nói xong, chờ đợi phản ứng chật vật hoặc giả chết của hệ thống, nhưng qua một lúc lâu, vừa ngẩng đầu đã thấy anh đi đến phía sau mình, vươn đôi tay thon dài ấn vào hai bên huyệt thái dương của cô.

Quý Vũ sửng sốt: “Anh làm gì thế?”

“Xoa bóp cho cô.” Hệ thống nghiêm túc nói.

Quý Vũ không nói gì, qua một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng: “Cảm ơn, phiền anh rồi.”

Khoé môi hệ thống lại hiện lên nét cười không rõ ràng, rủ mắt nghiêm túc xoa bóp giúp cô.

Quý Vũ lười biếng nhắm mắt lại, yên lặng tận hưởng cảm giác thoải mái lúc này, mặc cho Lục Thành liên tục gọi điện thoại tới cô cũng không bắt máy.



Có lẽ kỹ thuật của hệ thống quá thoải mái, cô lại ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa. Quý Vũ nằm trên giường đắp chăn bông kỹ càng, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của ai.

Quý Vũ vui vẻ bật dậy, mở điện thoại toàn thấy tin nhắn Lục Thành gửi tới, suy nghĩ trong chốc lát rồi gọi lại cho hắn.

“Những thông tin trên mạng nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ là do cô bỏ tiền mua bản thảo, đúng chứ?” Đầu dây vừa kết nối, bên kia đã truyền đến giọng nói của Lục Thành.

Quý Vũ chớp mắt: “Tôi chả hiểu anh đang nói gì cả.”

“Đừng giả vờ nữa, fan hâm mộ của Chu Thanh Thanh đột nhiên tung video, cô có dám đảm bảo chuyện này không hề liên quan tới mình? Tô Nguyệt, cô ủdự mưu bao lâu rồi mới dám chơi lớn như vậy?” Giọng Lục Thành khàn khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Quý Vũ im lặng ngáp dài: “Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, sao tôi quen được fan của Chu Thanh Thanh? Còn nữa, tôi không biết anh đang nói đến việc mua bản thảo là như nào. Nếu anh tìm tôi vì việc này thì chúng ta không cần phải nói chuyện nữa.”

“Chờ đã!” Lục Thành dường như sợ cô sẽ cúp điện thoại, vội vàng nói, “Lần này tôi gọi điện cho cô không có ý gì ngoài việc muốn xin lỗi cả, chuyện đã qua là do tôi không tốt. Tôi không xin cô sẽ tha thứ, chỉ mong hai người chúng ta giữ thể diện cho nhau, đừng để người ngoài chế giễu nữa, được không?”

Quý Vũ im lặng hồi lâu, hỏi: “Anh muốn tôi làm thế nào?”

“Xoá những thông tin trên mạng, để cho fan hâm mộ kia của Chu Thanh Thanh thừa nhận video bị cắt ghép sai sự thật, chúng ta cùng nhau dập hot search, chỉ cần cô không nhắc đến thì những việc này rất nhanh sẽ lắng xuống,” Lục Thành nói chậm rãi, “Cô yên tâm, chỉ cần có thể giải quyết trong hòa bình, tài sản trước kia tôi sẽ cho cô hết, chỉ cần để yên cho cuộc sống của chúng tôi.”

“Để tôi nghĩ thêm.” Quý Vũ đáp.

Lục Thành có vẻ khẩn trương: “Còn nghĩ cái gì nữa, nếu sự việc còn lùm xùm chỉ khiến hai bên thêm mệt mỏi, những thứ cô muốn chưa chắc đã có được, bây giờ dừng lại không phải tốt sao?”

“Tôi thấy những lời này nghe thế nào cũng thấy vô lý?” Quý Vũ cười, “Hẳn là anh cũng thấy đoạn video quay lén trên mạng rồi đúng không, sao không đi chất vấn Chu Thanh Thanh mà cứ bám lấy tôi không buông vậy?”

Trước khi Lục Thành trả lời, cô đột nhiên tỉnh ngộ: “À, mặc kệ giữa hai người bọn anh có mâu thuẫn gì, tóm lại bây giờ đều đang ở cùng chiến tuyến, ưu tiên bây giờ là muốn dẹp bỏ gièm pha dư luận, đúng chứ?”

“Nguyệt Nguyệt, nếu cô còn như vậy, chúng ta không có biện pháp thương lượng vui vẻ được, những thứ tôi hứa cho cô lúc nãy, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Lục Thành nghiêm túc nói.

Quý Vũ lại lâm vào trầm tư, sau đó chậm rãi nói: “Lục Thành, có phải anh nghĩ tôi là kẻ ngu để cho anh lợi dụng không?”

“Cô có ý gì?” Giọng Lục Thành cứng nhắc. Quý Vũ nhàn nhã chào hệ thống vừa vào phòng, yêu cầu anh rót cho mình một cốc nước xong mới từ tốn nói: “Nếu tôi đoán không sai, bây giờ anh đang ghi âm phải không? Chỉ chờ tôi thừa nhận mua bản thảo, anh sẽ ngay lập tức tung tin tôi đang tẩy trắng bản thân, đúng chứ?”

“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi thật lòng muốn hoà giải với cô.” Giọng Lục Thành không hề suy suyển.

Quý Vũ cười khẽ: “Có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, trong lòng anh rõ nhất. Để tôi nhắc cho anh biết, không chỉ mình anh có thể ghi âm mà tôi cũng có thể. Từ lúc anh bắt máy, cuộc trò chuyện của chúng ta hoàn toàn được sao lưu vào máy tính của tôi rồi. Nếu anh muốn dùng cách này để tẩy trắng thì tôi khuyên anh nên tỉnh đi.”

Cô nói xong, đầu dây bên kia yên lặng rất lâu, Lục Thành nói với vẻ thất vọng: “Tô Nguyệt, cô trở nên nham hiểm từ khi nào vậy?”

“Tôi? Có vẻ là sau khi không còn yêu anh nữa, anh biết đó, phụ nữ chịu nhiều tổn thương vẫn luôn rất tỉnh táo.” Quý Vũ không hề dao động trước vẻ thất vọng của hắn, thậm chí còn thấy buồn cười.

Lục Thành bị cô làm cho nghẹn họng, trực tiếp cúp điện thoại.

Hệ thống thấy cô cúp máy, vội vàng đem cốc nước đến: “Chiến lược của hắn vẫn không thay đổi, vẫn muốn dùng sức ép dư luận chèn ép cô, sau đó cướp lấy cổ phần.”

“Đúng thế.” Quý Vũ nhận cốc nước.

“Tôi không hiểu, cô đã phản kích như vậy, hắn phải biết không thể dùng trò này chứ, sao còn muốn tiếp tục?”

“Có lẽ hắn nghĩ hắn hiểu Tô Nguyệt, nên mới chắc chắn Tô Nguyệt sẽ thua?” Quý Vũ cười khẽ, nhưng nét cười không hiện trênvươn tới đáy mắt, “Mà cốt truyện gốc chứng minh, suy nghĩ của hắn là đúng, không phải sao?”

Hệ thống nhớ tới kết cục của Tô Nguyệt trong truyện gốc, yên lặng một lát lúc mới chậm rãi nói: “Nhưng bây giờ hắn nên biết chuyện này không thể nào thực hiện được.”

“Dĩ nhiên, chỉ cần nghe thấy tôi vừa bắt điện thoại đã ghi âm thì sẽ biết tôi đề phòng anh ta cỡ nào, không có sơ hở cho hắn bắt được đâu.” Quý Vũ tự đắc.

Hệ thống gật gù: “Quả nhiên hắn biết dư luận không thể xoay chiều nên chỉ đành nghĩ cách khác, nhưng chưa đến bước cuối cùng hắn vẫn không thể ly hôn…Nước nguội rồi, cô uống đi.”

Quý Vũ nhấp vài ngụm, lau khoé miệng nói tiếp: “Đúng vậy, cho nên bước tiếp theo nên thỉnh con m* nó em gái của hắn đến làm thuyết khách.”

Hệ thống im lặng, muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa thành lời.

Quý Vũ cười mỉm: “Không sai, tôi vừa chửi tục.”

Hệ thống: “…” Tốt thật, bây giờ bọn họ đã ăn ý đến mức anh chưa kịp nói gì thì cô đã đoán được.

Sự thật chứng minh suy đoán của Quý Vũ đã đúng, hai ngày sau cuộc trò chuyện với Lục Thành, bà Lục đã nhanh chóng gọi cho cô, nói muốn cùng cô gặp mặt. Tuy tin nhắn gửi tới nhìn vào câu chữ có vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn khó để che giấu sự khinh thường trong đó.