Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Thế Thân Không Phải Người

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặc cho Lục Thành hối hận đứng đó, Quý Vũ vẫn rời đi không quay đầu lại.

Đêm ấy, Lục Thành không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

“Hắn từ bỏ rồi à?” Hệ thống tò mò.

Quý Vũ mỉm cười: “Tôi đi gặp hắn không phải để làm hắn hết hy vọng.”

“Vậy sao hắn không nhắn tin cho cô?”

Quý Vũ nhướng mi: “Một người bình thường thể chất tốt cỡ nào đi nữa, đứng cả một ngày dưới tuyết sẽ cũng phát bệnh.”

Hệ thống im lặng một lát, sau đó trả lời: “Đúng nhỉ, nhiệt độ của hắn bây giờ là 38 độ, có thể xem là đang sốt cao, muốn giúp không?”

“Sốt thôi mà, đâu có chết người được, đợi lát nữa anh chiếu vài hình ảnh của Tô Nguyệt, làm hắn nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác đi.” Quý Vũ uể oải ngáp một cái, ngả đầu chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Lục Thành không thể nói rõ cảm giác trong lòng là gì, thất thần ngồi trên sô pha trong nhà tân hôn ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Dần dần, hắn cảm thấy cổ họng đau kinh khủng, toàn thân cũng rất khó chịu. Cơn đau khiến hắn ngủ không yên giấc, dường như hắn thấy được Tô Nguyệt trong lúc nửa mơ nửa tỉnh.

Hắn theo bản năng gọi cô: “Nguyệt Nguyệt, lấy cho anh cốc nước.”

Nhưng đối phương không hề đáp lời, Lục Thành lấy lại tỉnh táo, mới biết vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhà tân hôn vốn ấm áp giờ phút này giống hệt mấy căn nhà mẫu của công ty bất động sản. Trang trí xa hoa là thế, nhưng lại cực kỳ vô vị.

Lục Thành vẫn mặc chiếc áo khoác ướt đẫm tuyết co người lại trên sô pha. Trước đây lúc Tô Nguyệt mới rời đi, hắn chỉ cảm thấy trống trải hơn chút. Đến giờ hắn mới nhận ra rằng khi chỉ còn một mình lại có thể cô đơn mệt mỏi nhường này.

Mà cuộc sống như vậy, Tô Nguyệt đã trải qua trong nhiều năm.

Nhiệt độ cơ thể vẫn còn cao, đầu óc hắn càng lúc càng mơ hồ. Sau khi nhận ra mình sinh bệnh, Lục Thành cố chống lại cơn chóng mặt lấy điện thoại di động ra, ngón tay run run mở danh bạ, tìm một dãy số rồi nhấn gọi.

Khi cuộc gọi vừa kết nối, hắn nghẹn ngào: “Nguyệt Nguyệt, hình như anh ốm rồi, em trở về được không?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới truyền đến giọng nói của Chu Thanh Thanh: “Anh gọi nhầm số rồi.”

Ngón tay Lục Thành siết chặt trong chốc lát: “Anh xin lỗi.”

Giọng nói Chu Thanh Thanh nhàn nhạt, cố nén giận hỏi: “Anh ốm à?”

“…Ừ.”

“Em còn đang ở phim trường, không có cách nào chăm sóc anh được, hay là anh gọi 120?” Chu Thanh Thanh đề nghị.

Lục Thành cụp mắt: “Anh sốt rồi.”

“Ừ, nhưng em không xin nghỉ được, hay em bảo trợ lý về chăm anh nhé?”

“Không cần.” Lục Thành nói xong trực tiếp cúp máy.



Chu Thanh Thanh nghe được tiếng cúp máy, giận đến mức muốn đập điện thoại, tức nổ đom đóm mắt. Cứ nghĩ đến việc ả bắt quả tang Lục Thành gọi nhầm số, mà hắn còn nổi nóng vì ả không thể quay về chăm sóc mình thì ả lại tức xì khói.

Sau khi bình tĩnh lại, ả lại hận Tô Nguyệt hơn cả. Những lời ả nghe bên ngoài cửa hàng quần áo hôm đó rõ ràng là do Tô Nguyệt gạt ả, mục đích chia rẽ ả và Lục Thành, mà xem ra Tô Nguyệt đã thành công rồi.

Ả từ bỏ cả sự nghiệp ở nước ngoài chỉ để về đây hàn gắn với Lục Thành, ả tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai phá hoại.

Lúc trước ả có thể giành lại Lục Thành từ Tô Nguyệt một lần, thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Trong giấc mộng, Quý Vũ hắt xì mấy cái, xoay mình ngủ tiếp.

Bên cạnh giường, hình bóng mờ nhạt của một người đàn ông cao lớn xuất hiện, nốt ruồi lệ dưới mắt phải vô cùng rõ ràng. Anh nghiêng người đắp chăn cho Quý Vũ, lúc sắp biến mất, ánh mắt đột nhiên chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Nguyệt, trong đầu anh bỗng dưng xuất hiện hình dáng thật sự của Quý Vũ.

Tóc xoăn dài ngang lưng, đôi mắt sinh động, bờ môi hồng hào căng mọng luôn được son đỏ tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ khác hẳn Tô Nguyệt. Anh không có khả năng đánh giá vẻ đẹp của con người, nhưng vẫn có thể đoán ra được diện mạo của Quý Vũ ở thế giới con người sẽ được xếp vào hàng xinh đẹp.

Có lẽ do bị anh nhìn quá lâu, Quý Vũ kêu khẽ một tiếng rồi đột nhiên mở mắt, nhìn thấy anh thì lại nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng: “Ngủ đi…”

Nói xong lại chìm vào giấc nồng.

Hệ thống nhìn chiếc chăn bông bị cô đẩy sang một bên, bất đắc dĩ đắp lên cho cô lần nữa. Làm xong tất cả thì hoá thành một tia sáng, trở về trong đầu cô.

Một đêm không mộng mị.

Sau đêm đó, tuy Lục Thành không thường xuyên nhắn tin cho Quý Vũ, nhưng ngày nào cũng sẽ gửi tin. Quý Vũ chỉ trả lời lại khi hắn đang ở cùng Chu Thanh Thanh, đa số thời gian còn lại đều phớt lờ.

Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi, trong mắt Chu Thanh Thanh, hai người bọn họ lúc nào cũng nhắn tin qua lại.

Chu Thanh Thanh vốn luôn tự tin, nên ả không thể chấp nhận được khả năng Lục Thành thay lòng đổi dạ, càng không thể chấp nhận đối tượng khiến hắn thay lòng đổi dạ chính là Tô Nguyệt. Vì vậy ả càng lo lắng, đa nghi, tính tình ngày càng tệ, trong vòng mấy ngày đã cãi nhau với Lục Thành vài lần.

Lục Thành vô cùng mệt mỏi với vẻ hung tợn của ả, nhưng ngặt nỗi trong lòng vẫn thích người này, nên chỉ có thể tìm cớ trốn đi, duy trì thể diện giữa hai người. Chu Thanh Thanh thấy hắn như vậy, rốt cuộc cảm thấy bối rối, vì vậy nghĩ ngay đến việc bắt đầu từ phía bà Lục và Lục Kiều, dù sao hai người họ cũng không thích Tô Nguyệt.

Nhưng bà Lục lại giống nhiều năm trước kia, đối xử với ả ta vô cùng lạnh nhạt.

“Dì biết tình cảm của cháu với A Thành, đừng trách dì nói thẳng. Sự nghiệp của cháu so với Tô Nguyệt tuy có nổi trội hơn, nhưng Tô Nguyệt là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô. Bất kể là tài sản hay địa vị thì nó đều hơn cháu nhiều. Cháu muốn ở cùng một chỗ với Lục Thành thì đừng có so đo thân phận linh tinh làm gì, cứ ngoan ngoãn đi theo nó là được. Về mặt vật chất, chắc chắn nó sẽ không bạc đãi cháu, nhưng trước mặt Tô Nguyệt, cháu vẫn nên mềm mỏng một chút.”

Bà Lục còn chưa biết chuyện Tô Nguyệt đã về nhà họ Tô nên mới thuyết phục Chu Thanh Thanh bằng cách này. Nói là khuyên bảo, nhưng thực chất là lời cảnh báo, để ả biết mình có bao nhiêu giá trị, đừng có hở một chút lại đi khiêu chiến địa vị phu nhân nhà họ Lục – Tô Nguyệt.

Chu Thanh Thanh nghe được chỉ đành nuốt giận, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười hoà hảo. Ả không dám đem chuyện Tô Nguyệt về nhà nói cho bà Lục nghe, nếu không bà Lục nhất định sẽ ép ả rời đi để đón Tô Nguyệt về. Vì vậy ả chỉ có thể chịu đựng, sau khi trở về khách sạn thì cãi nhau với Lục Thành, buộc hắn phải cho mình một danh phận.

Lục Thành nhìn người phụ nữ hung dữ trước mặt, trong lòng tự hỏi có phải trí nhớ của mình đã nghĩ tốt cho ả quá hay không, đối với câu hỏi ép buộc từ ả, hắn rất thất vọng: “Thanh Thanh, sao em lại trở nên thế này?”

Chu Thanh Thanh nghe thấy chỉ biết cười giễu, chẳng lẽ nói ả đi đến bước đường này là do hắn ép sao? Thế nhưng ả vẫn chẳng nói năng gì.

Tất cả việc này đều do một người khởi xướng, chỉ cần ả giải quyết xong người kia, mọi vấn đề trước mắt sẽ được giải quyết êm thấm.

Khi nhận được cuộc hẹn gặp mặt từ Chu Thanh Thanh, Quý Vũ vẫn đang xử lý công việc trong văn phòng cha Tô. Gần đây cô rảnh rỗi nên đi theo cha Tô học tập quản lý công ty, cũng coi như có chút thành tựu.



“So với tưởng tượng của tôi thì cô ta quá mất kiên nhẫn, tôi tưởng phải mấy ngày nữa cô ta mới đến tìm mình.” Quý Vũ thở dài, rõ ràng thất vọng với Chu Thanh Thanh.

Hệ thống: “Bây giờ cô ta hẹn gặp cô làm gì?”

“Có thể làm gì nữa? Khıêυ khí©h tôi, ép tôi chủ động ly hôn thôi.” Quý Vũ duỗi người: “Cô ta cũng không quá thông minh, nếu không phải lúc trước Tô Nguyệt quá tốt bụng thì cũng không sập bẫy của cô ta.”

Hệ thống ngẫm nghĩ về hành động của Chu Thanh Thanh, khá đồng tình với cách nói của Quý Vũ.

Quý Vũ vừa trả lời tin nhắn của Chu Thanh Thanh, vừa nhắc nhở hệ thống: “Đem chuyện bọn tôi gặp nhau tiết lộ cho mấy fan cuồng của cô ta đi.”

“Fan cuồng vẫn luôn theo dõi cô ta nên chắc biết chuyện cô ta cặp với Lục Thành. Nhưng đến nay vẫn chưa bị lộ, lần này có chụp ảnh hai người gặp mặt cũng không có ích gì.” Hệ thống cân nhắc nói.Quý Vũ mỉm cười: “Cứ chụp đã rồi tính, về sau sẽ có lúc dùng tới. Nhớ nhắc bọn họ lắp camera trong phòng riêng nhà hàng bọn tôi đặt trước. Chỉ chụp ảnh thôi thì không thú vị.”

“Được.”

Ngày gặp mặt, Quý Vũ chờ Chu Thanh Thanh đến điểm hẹn mới chậm rãi chuẩn bị rời nhà. Khi cô đến nơi thì Chu Thanh Thanh đã đợi được gần một tiếng.

Chu Thanh Thanh đã lâu không phải đợi người khác như vậy, sắc mặc khó chịu nhìn Quý Vũ, nhưng lời nói ra vẫn thực bình tĩnh: “Cô đến rồi?”

Quý Vũ dặn dò hệ thống kiểm tra camera để đảm bảo nó vẫn đang quay Chu Thanh Thanh, lúc này cô mới ngồi xuống ghế đối diện: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Nói ngắn gọn thôi, cô tính bao giờ ly hôn với A Thành?” Chu Thanh Thanh hỏi trực tiếp.

Quý Vũ cười chua xót: “Tôi đã lựa chọn ra đi, như vậy chưa đủ?”

“Đương nhiên là không.” Chu Thanh Thanh cau mày: “Kia là vị trí thuộc về tôi, cô chiếm lấy nó lâu vậy rồi, giờ cũng nên trả lại cho tôi chứ?”

“Vị trí của cô? Nếu lúc trước cô không cố ý tiếp cận tôi, thăm dò chuyện Lục Thành từ tôi. Biết rõ tôi thích anh ấy nhưng vẫn dùng mọi thủ đoạn quyến rũ anh ấy, cô nghĩ anh ấy sẽ ở bên cô sao?” Quý Vũ phản kích.

Chu Thanh Thanh cười nhạt: “Ai quyến rũ anh ta? Là anh ta chủ động theo đuổi tôi, cô đừng có nói xằng nói bậy.”

“À thế à? Hồi đó nếu không có tôi nói cho cô, sao cô biết được anh ta đang ở đâu? Rồi lại ngẫu nhiên gặp mặt? Một mặt thì giả vờ ghét anh ta, một mặt thì hùa theo anh ta?” Quý Vũ bình tĩnh nhìn ả: “Trước đó tôi còn chưa kịp chúc mừng cô, cô thành công rồi.”

Trong ấn tượng của Chu Thanh Thanh, Tô Nguyệt là loại người dù có bị cướp bạn trai cũng sẽ rưng rưng nói câu chúc phúc với người ta, khác hoàn toàn với bộ dạng doạ người bây giờ. Ả bị hỏi đến ngẩn người, một lúc sau mới lạnh lùng nói: “Nếu không có bằng chứng, tôi khuyên cô bớt nói đi.”

“Ngoài chuyện này ra, giữa chúng ta còn gì để nói nữa?” Quý Vũ cười khẽ: “Không thì chúng ta cứ vậy đi. Dù sao tôi cũng biết cô muốn gì rồi, tôi sẽ tìm cách ly hôn với anh ta, về phần danh phận phu nhân nhà họ Lục thì còn tùy vào khả năng của cô.”

“Thật?” Chu Thanh Thanh tỏ vẻ không tin.

Quý Vũ nhếch đôi môi đỏ mọng: “Đương nhiên, một con chó đã ăn phân rồi thì tại sao tôi phải giữ lại?”

Dứt câu, Quý Vũ đứng dậy ra ngoài, đi vài bước mới quay đầu lại, ưu nhã nhìn ả: “Thật ra cô vốn luôn ghen tị với tôi, đó là lý do vì sao cô liều mạng chen chân vào các mối quan hệ của tôi, cướp lấy bạn trai của tôi. Chắc cô vẫn nghĩ, chỉ cần cô trở về thì chồng tôi và gia đình tôi sẽ bị cô cướp đi, đúng không?”

Cô tạm dừng một chút, tiếp tục nói: “Rõ chỉ là một kẻ dọn rác sau lưng tôi, vậy mà cứ thích tỏ vẻ nguy hiểm.”

Nói xong, cô dứt khoát xoay người rời đi, không để cho Chu Thanh Thanh có thêm cơ hội tranh cãi.

Chỉ số hận thù: 62.
« Chương TrướcChương Tiếp »