Chương 2: Thế mà lại xuyên vào truyện ngược

Đọc xong đã tốn của cô một bịch khăn giấy, cô lại càng chắc chắn mình sẽ không viết lại chuyện này đâu. Cô bị ám ảnh bởi câu chuyện này nên khi đi ngủ cô lại mơ thấy mình ở trong câu chuyện này. Lúc cô là người qua đường A, lúc lại là nữ phụ bắt nạt nữ chính lúc ở trường.

Hôm nay khi mở mắt ra cô thấy mình đang trong 1 căn phòng xa lạ, cô lại nghĩ mình đang mơ thôi. Cô đứng dậy quan sát chung quang phòng thì phát hiện đây là là 1 phòng chung cư hạng trung, có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách. Vào trong nhà tắm soi gương cô thấy trong gương 1 thiếu nữ khoang hơn 20 tuổi, thân hình thật quyến rũ, cao khoảng 1m65 . “Thật xinh đẹp”- cô cảm thán, gương mặt có vừa có nét thanh thuần, lại có nét quyến rũ, lại kết hợp với nhau thật hài hòa, nhất là đôi mắt kia thật đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng hút mất hồn.

Đây chẳng phải thân hình mà cô đã mơ ước bấy lâu sao, thật muốn ở ngoài đời cô cũng được đẹp thế này thì cô cũng không phải tự ti không dám tỏ tình, yêu đương. Giấc mơ này thật quá.

Cô đang ngẩn người thì 1 tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn trên điện thoại thì có ghi Bình tỷ. Cô nhấn nút nghe, chưa gì bên kia đã quát thẳng vào mặt cô:

“Hà Nhã Nhi em có định là nữa không hay nghỉ, chị đã tranh thủ cho em vai diễn này rồi, dù đó chỉ là vai nữ 4 thì em cũng phải trân trọng chứ”

“Hà Nhã Nhi” nghe quen quen, hình như cô lại mơ thấy mình vào trong chuyện “chúng tôi chỉ có 1 tình yêu”, đây chẳng nữ phụ đã hại chết nữ chính hay sao, sao lại mơ nhập vai vào cô ta rồi. Cứ nghĩ là mơ nên cô trả lời qua loa, “Em biết rồi, Bình tỷ. em đến ngay đây”.

Giọng nói bên kia lại truyền đến : “nhanh đi, chị đang ở Thiên Hào rồi, Em có 30 phút nữa để qua đây, nếu không đừng trách chị vô tình”.

“em biết rồi mà, bye tỷ”.

Cô cúp máy, đi ra qua đi lại xem căn hộ, muốn về trên giường ngủ tiếp, thì cô vấp phải ghế, "A, đau quá”.

Không phải cô đang mơ sao, sao lại đau thế. Đây không phải mơ, mà là thực. cô chậm dãi tiêu hóa sự thực cô đã xuyên vào nữ phụ trong truyện “chúng tôi có 1 tình yêu rồi”. Ôi không phải chứ, nếu vậy thì chẳng phải cô sẽ sống không bằng chết hay sao?

À mà chưa, cô mở lại điện thoại xem ngày tháng, bây giờ là thời gian nào của truyện rồi. Ngày 10/6 còn nửa năm nữa nữ chính mới trở về nước, hiện tại cô Nhã nhi này còn đang mập mờ với 4 người đàn ông của nữ chính kìa.

Thôi chẳng nghĩ nữa, mau đi nhanh đến nơi hẹn với Bình tỷ kia đi, nếu không chết chắc.

Cô đi thay quần áo, sắp xếp lại rồi đi ra ngoài, bắt taxi đến phim trường Thiên Hào mà Bình tỷ nói.

Khi cô vừa đến cổng phim trường Thiên Hào, đã thấy 1 người phụ khoảng 30 tuổi đang chạy về phí cô nói: “Em lại đến muộn, chị nói bao nhiêu lần rồi, chú trọng vào công việc đi, không thì chẳng bao giờ thoát khỏi cái diễn viên tuyến 18 này đâu”.

“Em biết rồi mà Bình tỷ, nhanh nhanh vào thôi”. – Cô cười nói, xong đi vào bên trong.

Lam Nhu Bình chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tuy công ty giao cho cô quản lý không ít diễn viên nhưng cô giá này làm cô đau đầu nhất, cấp trên nói cô có ô dù đấy, nhưng sao có cô gái này có ô dù mà vẫn ở diễn viên tuyến 18 chứ, tài nguyên cũng chẳng nhiều.

Lam Nhu Bình dẫn theo cô đến phòng trang điểm , thấy cô đến mọi người trong đoàn làm phim cảm thấy rất khó chịu, chỉ là 1 diễn viên nhỏ bé thôi mà cũng đến muộn, không coi trọng mọi người tý nào. Đạo diễn thấy thế cũng nói: “Tạo hình nhanh lên , hôm nay chỉ quay chụp 1 cảnh nhỏ của cô thôi, mà để mọi người chờ.nếu lần sau đến muộn nữa cô khỏi cần đến nữa”.

Biết mình sai , cô chỉ dạ vâng, xin lỗi đạo diễn , rồi để diễn viên trang điểm. Lúc đó cô mới nhớ ra hỏi Bình tỷ: “Bình tỷ, cho em mượn kịch bản xem lại với”. Bình tỷ ngạc nhiên hỏi: “1 đoạn ngắn như vậy mà em chưa thuộc lời”.

"Đâu có, em xem lại 1 lần cho chắc thôi”. - Cô cười giả trân. Bình tỷ không tin nhưng vẫn đưa kịch bản lại cho cô.

Đúng là kịch bản chỉ có 1 đoạn ngắn, nhưng cô chưa từng diễn bao giờ nên rất căng thẳng. cố lấy lại trấn tĩnh đọc kịch bản.

Bộ phim cô quay có tên “đô thị xa hoa”, bối cảnh hiện đại. Mà cô quay là nữ 4, là thư ký đang cố quyến rũ tổng tài, là nam chính bộ phim, nhưng bị từ chối vì nam chính đã động chân tình với nữ chính rồi.

Nhưng đúng lúc đó lại bị nữ chính bắt gặp và ghen tuông, cô chính là pháo hôi thúc đẩy tuyến tình cảm nam, nữ chính. Lại nói nữa, kể ra hôm nay cô đến muộn cũng chỉ bị đạo diễn nói 1 câu như thế, là vì thời điểm này nam chính vẫn chưa tới.

Nên cái chuyện hôm nay cô đến muộn không quá quan trọng, dù cho cô đến sớm hơn thì vẫn phải đợi nam chính đến mới diễn được chứ.