- Bíp, bíp, bíp...
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu từ máy đo nhịp tim ở phía sau đầu Triệu Xuyến Xuyến.
Máy thở bơm oxy vào khí quản của cô một cách mạnh mẽ và nhịp nhàng. Luồng khí oxy lạnh và khô khiến cổ họng Triệu Xuyến Xuyến khô rát, buồn ho.
Đầu óc cô choáng váng.
Triệu Xuyến Xuyến nhớ mang máng là mình đã bị cảm sốt nặng nhưng vẫn đi dự tiệc của một người bạn con nhà giàu có.
Những cậu ấm cô chiêu đó đốt lửa trại trên nóc tòa nhà rồi ca hát và nhảy múa.
Triệu Xuyến Xuyến không muốn làm mất lòng ai, nên sau khi uống thuốc, cô cố gắng tỉnh táo tinh thần và trốn sang một góc.
Cô tới đây chỉ để góp mặt cho đủ số mà thôi, bất kỳ bữa tiệc nào cũng thế.
Nếu bạn bè mời mà cô không tới thì nghĩa là cô không nể mặt mũi của người ta. Nhưng dù cô có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai để ý đến.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào em họ của cô, Đỗ Bạch Tinh.
Em họ cô vừa xinh đẹp gợi cảm, lại có giọng hát ngọt ngào và bước nhảy nóng bỏng, biết pha trò và tràn đầy năng lượng.
Bất kể nam nữ ai nấy đều xúm xít xung quanh Đỗ Bạch Tinh, ân cần lấy những ly cocktail tuyệt đẹp, rồi đưa khăn giấy và những que thịt xiên mới nướng cho cô ta.
Họ bật cười trước câu trả lời ngọt ngào của Đỗ Bạch Tinh, và rất phấn khích khi cô ta nhận lấy một cây pháo hoa lấp lánh mà họ tặng.
Triệu Xuyến Xuyến thầm hít một hơi thật sâu sau khi cô thấy hoa mắt chóng mặt.
Bầu trời đêm tối quá.
Phải mất bao lâu nữa bữa tiệc mới kết thúc nhỉ?
Tối nay anh ấy tham gia hội nghị thượng đỉnh ngành, chắc hẳn anh ấy đã tỏa sáng rực rỡ và giành được sự khen ngợi của toàn ngành, thậm chí là cả các ông chủ ngành khác nhỉ?
Cô nghĩ về những điều chẳng liên quan gì đến mình, rồi bỗng cảm thấy có một cơn gió nhẹ đang thổi quanh mình.
Giây tiếp theo, bộ óc choáng váng của cô mới phản ứng muộn màng —
Dường như mình đã đạp hụt.
Không có tiếng la hét hoảng loạn như trong phim và trong chương trình truyền hình - âm nhạc xung quanh cô vẫn chói tai, mọi người vẫn đang tiệc tùng.
Còn cô, trong khoảnh khắc không trọng lượng ấy, chỉ kịp hoảng sợ trong khoảng một phần nghìn giây.
Ngay lập tức, trọng tâm đảo ngược.
- Bùm!!!
Một cú va đập khó diễn tả xuất hiện ở phía sau gáy Triệu Xuyến Xuyến. Cùng với cú ngã mạnh xuống đất của cô là một cảm giác bối rối mờ mịt bao trùm cả thế giới.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cô đã ở đây.
Cô hơi hoảng sợ. Không biết cú ngã không cẩn thận này của cô sẽ gây bao nhiêu rắc tối cho gia đình cậu mợ của cô và nhà họ Bùi nữa.
- Cạch.
Cửa phòng bệnh mở.
Triệu Xuyến Xuyến không cử động đầu được nên cô chỉ có thể bị động chờ đợi.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào tầm mắt.
Một người đàn ông vạm vỡ có thân hình mập mạp ở độ tuổi trung niên và mái tóc bóng mượt vuốt ngược về phía sau.
Cậu của cô!
Máy đo nhịp tim sau tai cô dồn dập phát ra tiếng bíp. Một lớp sương trắng mỏng hình thành trên tấm mặt nạ oxy của Triệu Xuyến Xuyến.
Cô cố gắng vùng vẫy và đứng dậy, hy vọng có thể gật đầu với cậu.
Nhưng nỗ lực của cô đã thất bại.
Cô không thể cử động toàn bộ cơ thể mình.
Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài dùng đôi mắt bên ngoài chiếc mặt nạ oxy để mỉm cười với cậu, với cái miệng khô khốc và tê dại, cô tạo khẩu hình "cậu" bên trong chiếc mặt nạ để hướng về phía ông ta.
Cô muốn xin lỗi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cô không thể làm được.
Cuối cùng cô vẫn phá hỏng cuộc vui của mọi người, không biết có ảnh hưởng gì xấu đến danh tiếng của em họ cô hay không.
Người đàn ông không trả lời, chỉ đứng trước mặt cô, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
Triệu Xuyến Xuyến ngày càng trở nên bất an.
Cậu chưa bao giờ nhiệt tình với cô, nhưng hiếm có lúc nào lại hờ hững như bây giờ.
Đột nhiên, giống như một ảo giác, Triệu Xuyến Xuyến cảm thấy có một người khác xuất hiện ở phía bên kia giường bệnh của cô.
Cô muốn quay mắt đi chỗ khác nhưng đã quá muộn.
Bóng tối buông xuống.
Cô chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông đã phớt lờ cô, cúi xuống về phía cô, nở nụ cười trên môi và nói điều gì đó với cô.
Giữa nhịp tim và hơi thở chói tai, Triệu Xuyến Xuyến đột nhiên mở to mắt.
- Triệu Xuyến Xuyến, giờ thì mày chẳng còn tư cách nữa rồi.
Cái gì?
Tư cách gì cơ?
Triệu Xuyến Xuyến vẫn không hiểu ý cậu mình là gì, nhưng bóng tối đã hoàn toàn nhấn chìm cô.
Máy đo nhịp tim đầu giường phát ra một tiếng bíp dài.