Chương 27

"Nhưng nên thử vào lúc nào đây?" Giai Nghi chợt nhớ đến một chuyện nữa sẽ xảy ra trong cốt truyện.

Lần đó diễn ra trong tuần tập huấn quân sự của trường, trong lần tập huấn có một buổi vào rừng học cách sinh tồn và tìm cách thoát ra khi bị sự cố lạc trong rừng.

Vì biết được điều đó nguyên chủ đã thuê người bắt cóc Trầm Ngư để cảnh cáo cô ta tránh xa Hạo Thiên của cô ra, nhưng có điều nguyên chủ không ngờ được chính là việc cô sắp đặt bị Lãnh Lăng Triệt biết được, vì thế không chỉ anh ta giúp Trầm Ngư thoát khỏi kiếp nạn mà thậm chí còn phản lại kế hoạch của nguyên chủ, nguyên chủ bị người của Lãnh Lăng Triệt bắt cóc sau đó âm thầm đưa nguyên chủ vào rừng sâu, để nguyên chủ tự tìm cách thoát ra.

Và tất nhiên nếu nguyên chủ không may mắn bị gì đó thì cũng không liên quan đến Lãnh Lăng Triệt bởi vì anh ta không làm gì tổn thương đến nguyên chủ cả.

Trải qua hai ngày trong rừng, cuối cùng nguyên chủ cũng được cảnh sát tìm thấy do giáo viên thấy nguyên chủ mất tích nên đã thông báo nhà trường gọi điện báo cảnh, dù không có vết thương nào trên người nhưng nguyên chủ bị đói hai ngày và không ngủ đủ giấc cuối cùng phải nhập viện để truyền nước.

Lãnh Lăng Triệt biết được tin còn cảm thán: "Tìm được nhanh như vậy?"

Bây giờ việc của Giai Nghi nên làm đó là chuẩn bị kế hoạch hãm hại nữ chính. Theo Giai Nghi nhận thấy nguyên chủ đúng là quá non nớt đi thuê người bí mật hại người khác mà cũng bị phát hiện đúng là không còn gì để nói.

"Đổi lại là mình thì đâu đến nông nỗi như vậy chứ? Nếu đổi lại là mình thì nữ chính đúng là xui xẻo."

"Bây giờ phải bắt đầu tìm người, vừa phải âm thầm, vừa phải cho Lãnh Lăng Triệt phát hiện sao?"

Giai Nghi lắc đầu, làm ác độc nữ xứng còn bị ném đến một ác độc nữ xứng có thiên phú: "Thiên phú làm những việc ngu xuẩn."

Bữa tiệc sau khi Hắc Trạch cắt bánh kem chính thức bắt đầu.

Nữ chính Trầm Ngư hôm nay xuất hiện với tư cách là bạn nữ của Hắc Trạch, Giai Nghi quan sát trong chóc lát thì đứng lên hướng trung tâm đi đến, cô đến đây cũng vì làm ăn a, trốn lâu quá cũng không ổn.

Giai Nghi tiến đến khoác tay Thẩm Thiên và bắt đầu giao lưu lên, bận rộn mãi đến lúc gần kết thúc bữa tiệc thì cô mới được thả lỏng một lát, sau đó Hắc Trạch tuyên bố một ít thông tin về dự án, chúc dự án thành công thì bữa tiệc cũng kết thúc.

Giai Nghi bước ra ngoài để chờ xe nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạ: "Hôm nay nữ chính không đến khoe ra được làm bạn nữ với tên họ Hắc kia sao?"

Vừa dứt lời thì Giai Nghi nghe được tiếng của Trầm Ngư: "Hắc tổng, anh có thể đưa em về được không? Đoạn đường này khá khó để bắt xe, em chỉ cần đi đến trạm xe buýt gần đây thôi."

Hắc Trạch nhìn cô một cái: "Vậy sao?"

"Đúng vậy, cho nên anh ..."

"Tiểu Ngư anh sẽ đưa em về." Tiếng nói của Hạo Thiên từ phía sau vang lên.

Trầm Ngư người cứng đờ trong chốc lát, quay lại nở nụ cười: "Anh còn ở đây sao? Em cứ tưởng anh về rồi, nếu anh ở đây thì chúng ta về thôi, em còn đang lo không có xe để về đâu!"

"Hắc tổng tôi về trước." nói rồi cô chạy đi nắm tay Hạo Thiên.

Giai Nghi: "Oa, đúng là xuất sắc a! không hổ là nữ chính, tôi đây đúng là phải vỗ tay khen cô một câu hảo diễn a."