Quyển 4 - Chương 4: Nữ phụ thanh mai

Lý Đường Ngạn đang xem tài liệu trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Hoắc Quyền, bản tính Hoắc Quyền táo bạo, hỏi thẳng anh Lý Cẩm An chạy đi đâu rồi, có còn chút tự giác nào của một người bạn gái nữa không, không hỏi thăm ân cần ngày ba bữa thì cũng thôi, lại còn suốt ngày mất tăm mất tích không thấy người đâu.

Lý Đường Ngạn nghe Hoắc Quyền oán thán kêu ca đã thành quen, ở trong mắt Hoắc Quyền, Lý Cẩm An vẫn luôn không đáng tin, từ nhỏ đã có thành kiến về cô, hai người nói chuyện chưa được ba câu, Hoắc Quyền đã có thể nổi trận lôi đình, hai người tan rã không vui.

Có điều so ra thì người làm bạn trai như Hoắc Quyền còn xứng chức hơn Lý Cẩm An, cho dù trong lòng nghĩ như nào về Lý Cẩm An, trong mối quan hệ yêu đương này Hoắc Quyền vẫn luôn là người chủ động hơn, còn Lý Cẩm An không mất tích thì cũng vắng mặt.

“Không phải trước kia anh nói cô ấy thích tôi sao? Cái thái độ này của cô ấy là thích một người đó hả? Có phải anh đang vào hùa với mẹ tôi để lừa tôi không? Gì mà thích hợp nhất để làm cô dâu của tôi, ngay cả đến nhà tôi mà cô ấy cũng lười nữa.” Hoắc Quyền càng nghĩ càng tức, cảm thấy chính mình bị lừa rồi.

Lý Đường Ngạn trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng nói: “Không thì bỏ đi mà làm lại! Hoắc Quyền, Tần Dung Hân… Cô ta trở về rồi, anh xem xem có thời gian không, chúng ta tụ tập ăn một bữa cơm gặp mặt?”

Hoắc Quyền im lặng không hé răng nửa lời, mãi sau mới dò hỏi anh: “Anh nói vậy là có ý gì? Tần Dung Hân trở về thì có liên quan gì đến chuyện tôi vừa nói? Tôi biết cô ta đã trở về rồi, mẹ nó toàn bộ vòng bạn bè đều bùng nổ rồi. Chuyện ăn cơm gặp mặt để tính sau đi, trước tiên anh tìm Lý Cẩm An cho tôi đã!”

Lý Đường Ngạn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sau nhiều năm, khi nhắc đến tên Tần Dung Hân, Hoắc Quyền lại có thể lạnh nhạt như vậy, giống như một người bạn rời đi nhiều năm, càng lúc càng xa lạ, không đáng để nhắc tới nữa.

Lý Cẩm An nghe theo chỉ thị của Lý Đường Ngạn, chủ động liên lạc với Hoắc Quyền, trước tiên nghe anh ta hỏi han dồn dập như bão táp mưa sa, đợi sau khi anh ta hết giận rồi, hỏi Lý Cẩm An đang ở đâu, cô mới ỉu xìu nói: “Là thế này, gần đây đa số bạn bè đều nhắc đến chuyện Tần Dung Hân dẫn con trở về, còn có lòng tốt nhắc nhở em, bảo em nên giúp anh vui mừng chuẩn bị lên chức làm ba. Không dám giấu gạt anh, em đang giúp anh lựa cặp sách cho con riêng đấy, dù sao thì chúng ta cũng là quan hệ người yêu cũ, em sẽ đưa cho Tần Dung Hân thay anh, thuận tiện truyền đạt rằng anh đã chuẩn bị tốt sổ hộ khẩu chờ cô ấy dẫn con trở về để thành người một nhà.”

Sau đó lập tức thành công nghe thấy tiếng Hoắc Quyền đập điện thoại.

Biết được Hoắc Quyền không vui, Lý Cẩm An liền cảm thấy tâm tình vui vẻ. Cô về nhà, thấy mẹ mình đang làm mì vằn thắn.

Mẹ Lý thấy dáng vẻ vui sướиɠ của cô liền hỏi: “Con gọi cho Hoắc Quyền rồi hả?”

Lý Cẩm An gật đầu, mẹ Lý liếc mắt nhìn cô một cái, giả vờ không để ý, nói: “Nếu con không muốn ở bên cậu ta thì tìm một cơ hội cắt đứt đi! Hoắc Quyền là một tên điên, mẹ sợ đến lúc đó cậu ta sẽ làm tổn thương con!”

Lý Cẩm An cười tủm tỉm nhìn mẹ: “Lý Đường Ngạn tìm mẹ nói chuyện sao? Anh ấy hỏi mẹ chuyện mùa hè năm xưa rồi hả?”

Mẹ Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu ta biết rồi hả?”

Lý Cẩm An lắc đầu, thấy sắc mặt mẹ mình không tốt, vội chạy lại ôm mẹ an ủi: “Không có chuyện gì, mẹ yên tâm đi, chuyện này đã qua rồi, không thể gây tổn hại gì cho con được đâu.”

Mẹ Lý lập tức nắm chặt tay cô: “Cẩm An, đừng ở bên Hoắc Quyền có được không? Cẩm An, đừng lặp lại chuyện kia lần nữa, chúng ta đi tìm anh trai con có được không? Cẩm An, con muốn làm chuyện gì? Đừng khiến mẹ lo lắng có được không?”

Lý Cẩm An ôm vai mẹ Lý: “Mẹ à, đừng sợ, chuyện này thật sự không thể làm con tổn thương được đâu, bây giờ đến lượt con làm bọn họ tổn thương rồi, từng bước từng bước một, ai cũng đừng mong đứng ngoài cuộc.”