Buổi học đầu tiên khá dài, đối với cô là khá đơn giản vì trước kia cô đã từng học rồi và cũng đã làm được một vài loại bánh, giờ ôn lại và học thêm vài mẫu bánh mới của thời đại này cũng không tệ! Trên đường về cô còn ghé qua nhà sách mua mấy quyển sách hướng dẫn cách làm hoa và cách phối màu từ thực vật làm cho bánh có thêm hương vị từ thiên nhiên một loại công thức mới....
Phan An bây giờ là thân xác của cô gái 20 nhưng tâm hồn là của bà cô 30 đã trải qua một lần đò nên chắc chắn sẽ không như lúc trước, cô sống chậm lại, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, đến cả mấy người giúp việc trong biệt thự cũng không còn e dè khi tiếp xúc với cô nữa, họ sẽ nhiệt tình và vui vẻ khi cô nhờ giúp đỡ chứ không phải như trước kia là sự phục tùng kèm sợ hãi, nếu lỡ làm bể hay hư một cái gì đó thì chắc chắn người đó sẽ bị đuổi hoặc có thể ở lại nếu chịu phạt làm không công 2 tháng. Mỗi lần nghĩ đến cái cách cô tạo ra nhân vật nữ phụ này cô cũng ngao ngán, phải ác như thế mới đẩy nữ chính được lên cao chót vót, tạo thiện cảm sâu sắc cho người đọc. Nhưng giờ nó là trở ngại rất lớn đối với cô khi chính bản thân lại xuyên ngay vào cô nữ phụ này được trải nghiệm trực tiếp, thật là vất vả lắm đây, nội cái chuyện mấy ngày nay từ chối không biết bao nhiêu cuộc gọi mời chào đi bar, đi chơi biển đêm, đi overnight.... đúng kiểu đời sống lành mạnh hơn mức bình thường của một phu nhân nhà tài phiệt. Cô đi đến tủ lạnh lấy một chai nước lọc thì bất ngờ va phải một thân hình cao lớn đen xì lì đứng ngay phía sau cô, Phan An hét lên kinh hãi đánh rơi cả chiếc ly đang cầm trên tay, còn may thân thủ hắn không tệ nên đã đón được cái ly đang rơi, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó giành lấy cái ly trên tay Tuấn Kiệt, cô nói giọng không mấy vui vẻ:
- Người dọa người sẽ chết đấy! Lại có chuyện gì nữa!
- Ngày mai theo tôi về nhà lớn, ba mẹ tôi muốn ăn cơm cùng cô! Biết điều một chút!
Tuấn Kiệt thật không muốn quan tâm đến Phan An, nhưng ông bà Hàn lại rất thích cô ta, lâu lâu lại muốn anh đưa cô đến dùng cơm tối cùng ông bà, hắn có là ác ma với cả thế giới nhưng đối với ông bà Hàn hắn luôn là đứa con rất ngoan ngoãn và vâng lời.
Phan An nhìn bóng lưng anh ta rời đi mà không khỏi đau đầu, ngày mai sẽ lại là một ngày dài, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Yến Nhi, báo lại cô sẽ vào nhóm học lúc 6h chiều, sáng mai cô bận về nhà lớn của Hàn gia. Trước kia mỗi lần được trở về Hàn gia cùng Tuấn Kiệt là cô cười híp cả mắt, miệng lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên, ăn mặc thật xinh đẹp như một cô tiểu thư kiêu sa, lúc nào cũng bám dính lấy Tuấn Kiệt không rời một bước, còn với Tuấn Kiệt, hắn mỗi khi trở về nhà lớn thì hắn như trở thành một con người khác, sẽ sắm vai người chồng mẫu mực yêu chiều vợ hết mức, một cặp vợ chồng son yêu nhau thắm thiết, luôn có những hành động ngọt ngào âu yếm khiến ông bà Hàn điều vui vẻ, Phan An cũng đã viết về mấy tình tiết này nhưng giờ cô đã xuyên vào cơ thể này, cô thay đổi hoàn toàn từ cách ăn mặc đến thói quen hàng ngày, cô trở nên trầm tĩnh hơn, ăn mặc cũng giản dị hơn, khi cô bước ra khỏi phòng với chiếc quần jeans sẫm màu cùng chiếc áo thun hồng nhạt được đóng thùng gọn gàng, đi kèm là đôi giày thể thao, tóc được cô cột cao ở phía sau, và cô chỉ tha tý sọn, hai má lúng đồng tiền là điểm sáng nhất gương mặt của cô, sau khi nhìn lại mình trong gương lần cuối thấy khá ổn cô mới xách balo mở cửa bước ra, cô không đẹp nhưng càng nhìn càng thấy cô cuốn hút. Tuấn Kiệt có chút bất ngờ trước thay đổi đột ngột này từ Phan An, nhưng hắn cũng không mấy bận tâm, chỉ liếc nhìn cô rồi cất giọng:
- Đi thôi!
Hai ông bà cụ Hàn gia lần này gặp cô càng yêu quí hơn trước, gia đình anh chị hai cũng có mặt. Sau bữa cơm trưa, ngồi nói chuyện một lát ông bà cụ cũng vào nghĩ trưa, Tuấn Kiệt cũng đã vào phòng sách, Phan An rảnh rỗi ra ngồi ở vừa táo sau biệt thự, cô vươn tay hái một trái cắn liền một cái, giòn giòn ngọt ngọt khá ngon, cô tiếp tục hái thêm vài trái nữa thì Tuấn Kiệt đứng phía sau lên tiếng:
- Biểu hiện của cô hôm nay khá tốt, ngày mai còn đến nhà tổ của họ Hàn dự đám giỗ! Tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây!
Vừa nghe Tuấn Kiệt nói ngủ ở đây cô ăn trái táo mà cũng sặc, cô ho muốn văng lá phổi ra ngoài, anh ta đứng một bên cũng đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, sau trận ho khan, cô đặt trái táo đã ăn hơn nửa lên bàn đá, hai tay ôm ngực, đôi mắt ngấn nước nhìn anh nói:
- Còn đồ dùng cá nhân của tôi!
- Có người mang đến đủ cả! Mấy chuyện đó cô không cần phải bận tâm!
Bàn tay anh cũng vô thức đặt trên lưng của cô mà vuốc xuống, giờ Phan An mới cảm nhận được, cô lui ra xa tránh phải đυ.ng chạm nhiều đến anh! Cô có chút mất tự nhiên nói:
- Tôi đã đỡ hơn rồi! Cám ơn!
Thấy cô muốn rời đi, Tuấn Kiệt quay vào phía trong nói lớn:
- Chú Bảo! Đưa An An lên phòng, cô ấy muốn nghĩ ngơi!
TruyenHDTruyenHD