Trên đường trở về không khí trong xe nặng nề hơn mức bình thường, như tâm trạng cô lúc này, nhìn Tuấn Kiệt nhắm mắt mày kiếm nhíu chặc cô biết có lẽ anh đã thấy Tần Khải và cô ôm nhau vì khi đó cô nhìn thấy bóng anh rời đi, nhưng cái ôm đó đơn giản chỉ có mục đích chia sẻ niềm vui, và Tần Khải xứng đáng có được điều đó từ cô gái này!
Trước khi rời đi cô đã xác định rõ mối quan hệ với Tần Khải, cô nhớ lúc đó anh ấy rất rất buồn nhưng cũng đành chịu bởi lẽ cô không thể gieo cho anh hi vọng nào cả, bản thân này đã gây ra rất nhiều lỗi lầm đối với anh ấy rồi:
- Tần Khải, có lẽ tôi nói ra điều này có hơi bất công đối với anh nhưng tôi không thể sống như thế này được, xin lỗi anh vì tất cả! Mặc dù lời xin lỗi đến muộn, tôi là người đã có chồng dù hạnh phúc hay không hạnh phúc nhưng trên mặt pháp luật và đạo đức con người thì bản thân này đã có gia đình.
Nói đến đây Tần Khải định ngắt lời cô, nhưng Phan An đã giơ tay ngăn lại, cô chầm chậm nói tiếp:
- Và đó cũng là lí do không cho phép tôi phát sinh bất cứ mối quan hệ tình cảm với bất cứ ai khác ngoài chồng tôi! Chỉ khi nào hai chúng tôi kết thúc mối quan hệ vợ chồng lúc đó tôi mới cho phép bản thân mình bắt đầu tìm hiểu một người mới!
- Nhưng anh ta không yêu em! Anh ta chỉ yêu bản thân anh ta mà thôi. Đối với anh ta em chỉ là một tấm bình phong em hiểu không? Anh chấp nhận âm thầm đi bên lề cuộc sống của em, hãy để cho anh có cơ hội được chăm sóc em! Chúng ta đã từng yêu nhau em quên rồi sao!
- No…No…Tần Khải! Khi đó tôi khờ dại muốn gây sự chú ý cho Tuấn Kiệt muốn được anh ta quan tâm nên đã dùng anh làm phép thử, ngàn vạn lần là lỗi của tôi! Nhưng tôi đã thất bại, và điều đó khiến tôi nhận ra tình yêu là phải xuất phát từ hai phía! Không còn sớm nữa tôi đi đây! Chào anh! Hẹn gặp anh một ngày gần nhất!
- Anh sẽ đợi em!
Phan An vẫn bước đi mà không nhìn lại, cô cảm thấy bầu trời hôm nay cũng nặng trĩu y như tâm trạng cô lúc này! Cả cô và Tuấn Kiệt không ai nói chuyện với ai mỗi người mang một tâm sự khác nhau cho đến khi về tới biệt thự! Xe vừa vào cổng thì mưa như trút nước, tiếng sấm chớp liên tục làm cô giật mình mấy lần!
Phan An nằm trên giường trần trọc không ngủ được, thật là khó diễn tả tâm trạng cô lúc này, từ khi nào mà cô bị cuốn vào mấy mối quan hệ của nam nữ chính và giờ dính cả với nam phụ, quan điểm để sống lâu và day đến cuối tiểu thuyết là cách xa bọn họ càng xa càng tốt nhưng không, giống như cô càng làm là càng kéo mối quan hệ của mọi người lại gần cô hơn, đột nhiên của phòng bật mở, Phan An bật dậy như một chiếc lò xo, nhìn người tới là ai thì hóa ra là ông chồng của mình, cô nói giọng không mấy vui vẻ:
- Anh…um…um… thả …um…thả…
Mặc dù anh ta đang bị thương nhưng thân thủ không tệ chỉ một động tác nhỏ đã đem cô ôm vào lòng và cưỡng hôn, bàn tay hư hỏng của anh ta không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của Phan An, sau đó là những âm thanh quần áo bị xé rách… rẹt…rẹt… rẹt… chiếc áo ngủ đã bị ném xuống gạch, trên người chỉ còn lại cái áo ngực và quần chíp Phan An hốt hoảng tay chân đánh đấm vào người Tuấn Kiệt, hơi rượu phả vào mặt mũi của cô, giờ phút này anh ta như một con mãnh thú còn Phan An như con thỏ con chỉ chờ bị ăn thịt, hai tay đã bị anh ta dùng cà vạt cố định ở thành giường, và từ từ cởi chiếc quần chip, cô cố vùng vẫy nhưng bất thành, anh hôn lên từng tấc da thịt của cô, và sau đó cắn thật mạnh vào vai Phan An đến chảy máu, nhìn anh đưa lưỡi liếʍ máu trên vai, cô hét toáng lên vì đau và sợ, cô không muốn bị anh sỉ nhục như thế này, nước mắt lăn dài trên má!
Anh như con thú hoang đang hưng phấn khi thấy con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đột nhiên cô không vùng vẫy nữa, trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng nức nở của cô, Tuấn Kiệt như bừng tĩnh giữa màn đêm, nhìn lại người con gái đang nằm co ro nhìn anh đầy sợ hãi, trên vai cô bị anh cắn vẫn còn rướm máu, nước mắt cô không ngừng chảy! Anh cởi ngay áo ngủ của mình mặc vào cho cô, ôm cô đi đến ghế dài, tay anh thoăn thoắt vừa thoa thuốc vừa không ngừng xin lỗi cô:
- An An, anh xin lỗi, anh xin lỗi! Đừng khóc nữa, làm ơn em đừng khóc nữa! Xin em đấy!