Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã thấy Lâm Nguyệt đến, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn nào là canh hầm, cháo, súp… cô bày đầy trên bàn, Tuấn Kiệt mặt không cảm xúc chỉ nhìn Phan An như muốn xem phản ứng của cô như thế nào, lúc này ALex cũng vừa đến đem theo một thố súp yến và quần áo mới cho anh, Phan An vừa đem chén súp yến đến cho anh vừa nói:
- Anh bị thương chưa khỏi đấy!
- Anh ổn rồi, chỉ đi một lát thôi, nếu em không an tâm có thể đi theo!
Lâm Nguyệt đứng một bên nhìn hai người họ mà trong lòng nổi lên sự đố kỵ, cô nhìn Tuấn Kiệt nói giọng nhẹ nhàng:
- Giám đốc, mấy món này em để ở đây nhé! Em về trước chuẩn bị cho buổi họp, chào thiếu phu nhân!
Nhìn bóng lưng Lâm Nguyệt rời đi trong lòng Phan An có một dự cảm không tốt chút nào.
Cô thật bái phục sức chịu đựng của Tuấn Kiệt, anh ta đến tổng công ty dự hội thảo quốc tế sau đó lại sang công ty của Mac kí hợp đồng hợp tác giữa hai tập đoàn, ngồi trong xe thấy anh ta đầu đầy mồ hôi, Phan An đưa qua ly sữa ấm, giọng đầy lo lắng:
- Anh ổn chứ? Nếu mệt có thể hẹn ngày khác, đừng cậy mạnh mà ảnh hưởng vết mổ!
Tuấn Kiệt đón lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch, anh nhẹ nhàng nói:
- Cám ơn em! Tôi là giám đốc của Hàn thị nếu tôi không đến dự họp thì tin tức bị ám sát hôm qua sẽ tràn lan trên khắp mặt báo đài, truyền thông, ảnh hưởng rất lớn đến cả tập đoàn của Hàn gia, cổ đông của công ty sẽ hoang mang liên đới đến những lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước khi đó bọn chúng sẽ thừa nước đυ.c mà góp thêm chút bão làm thị trường càng hỗn loạn hơn…
- Khoan! Nói tóm lại là anh là một nhân vật cực kỳ, cực kỳ quan trọng!
- Giờ em mới biết giá trị của chồng em thì có hơi muộn hay không?
- Cũng không hẳn là muộn! Hèn chi bao nhiêu người đẹp đều mơ ước được cùng anh sánh bước mặc dù anh đã có gia đình rồi.
- Sao lại nói sang chuyện này rồi! Em ghen? Em phải tin tưởng anh chứ. Họ có ý nhưng chồng em không có tình!
Phan An chỉ biết lắc đầu, cười khổ! Đúng thật nam chính là một nhân vật IQ vô cực, ngoại hình thì khỏi bàn cải đẹp như diễn viên hollywood. Cô thắm chiếc khăn ấm đưa qua cho anh:
- Lau đi cho khỏe, tôi thấy anh thắm mệt rồi đấy!
- Còn một cuộc hẹn với tập đoàn Tần Thị!
- Hay là anh dời hẹn ngày mai được không? Hôm nay tôi thấy anh đi khá nhiều rồi.
- Em bắt đầu quan tâm tới chồng em rồi, tôi thật sự rất hạnh phúc, nếu trúng viên đạn này đổi lại được sự quan tâm chăm sóc của em tôi cũng chấp nhận.
Phan An thầm nghĩ trong đầu: Dạo này anh ta bị làm sao, cứ hỡ chút là sến súa dùng mấy từ bay bướm ngọt ngào thả thính cô, nam chính có uống nhầm thuốc không ta!
- Em lại đang suy nghĩ chuyện gì nữa rồi! Không quan tâm đến chồng em!
Nói rồi Tuấn Kiệt đặt nhẹ nụ hôn lên tráng cô, hơi ấm của nụ hôn vẫn còn phản phất đâu đây!
Chiếc xe rẽ vào một con đường được trồng rất nhiều hoa ở hai bên lối vào, những bụi cẩm tú cầu đủ màu sắc được trồng gần như cả khuôn viên phía trước sân ngôi biệt thự, không nó gần như là lâu đài thì đúng hơn.
Đón tiếp họ là một phụ nữ tầm 50 tuổi, bà tự giới thiệu bản thân là quản lý ở nơi này, vừa vào sảnh trong Phan An có chút bất ngờ người ngồi đó không ai khác là Tần Khài.