Cô đứng dưới một hàng dài trồng toàn nho ở xứ sở sương mù này nho đang phát triển rất tươi tốt và là đây cũng là nơi cung ứng nguyên liệu hoàn hảo để sản xuất các loại rượu vang nổi tiếng, xa xa phía bên kia là khu nhà nghĩ giành cho khách du lịch muốn ở lại đây nghĩ dưỡng và tham quan, còn gì bằng ngồi thưởng thức một ly rượu vang dưới ánh chiều tà!
Theo như cô biết từ cô hầu gái Ami khu nhà nghĩ bên đó chỉ có 11 phòng nhưng lúc nào cũng full hết, phải đặt trước cả tháng mới có cơ đấy! Ami đưa đến cho cô mấy chùm nho chín mộng ăn rất ngon, cô bé còn hái đầy một giỏ để mang về ép cho cô và mọi người dùng! Do trời có nắng nên cô cũng hạn chế đi xa, tìm một bóng răm cô ngồi xuống nghĩ chân, còn đang thả hồn qua mấy phía sau có tiếng bước chân đi tới có lẽ là Ami nên cô cũng không để ý, đến khi Tuấn Kiệt đưa chiếc ô lên cao giúp che bớt ánh nắng, cô mới biết đó là anh! Phan An có chút bất ngờ khi anh ta xuất hiện ở đây, Tuấn Kiệt chỉ ngồi cạnh cả hai chỉ im lặng mà không nói gì, sự im lặng kéo dài gần 20 phút, Phan An dần mất kiên nhẫn với Tuấn Kiệt, cô đứng lên định rời đi, nhưng bàn tay đã bị anh giữ lại, cô hất mạnh tay anh ra nhưng không thành, giọng bực tức nói:
- Anh đi theo tôi làm gì? Tôi muốn ở riêng một mình! Anh làm ơn để tôi yên được không? Tôi đang cố tránh xa anh và cô thư ký Lâm của anh đấy!
- Em là ai?
Phan An nhìn anh với ánh mắt giận dữ, nhưng cô quên bản thân mình là một linh hồn khác, cô nói lớn:
- Anh điên hả! Không nói chuyện với nhau có 1 ngày 1 đêm mà không nhận ra tôi luôn hả! Bỏ tay ra! Thả ra!
Do Phan An dùng lực quá mạnh nên cái nón và khăn trùm đầu đã rớt xuống, làn da đang trông quá trình phục hồi lại bắt đầu đỏ lên, Tuấn Kiệt nhanh chóng đem người ôm vào lòng, anh cởi nhanh áo khoác ngoài trùm kín cả người cô, nhanh chóng ôm cô đi trở lại nhà lớn, giọng anh lo lắng:
- Đã bảo em đứng yên!
Giọng cô có chút mệt mỏi:
- Tới nơi chưa tôi ngộp và nóng quá, anh cũng không cần phải ôm tôi như thế này, tôi có thể tự đi được!
- Vườn nho của tôi rộng mấy trăm hécta tôi không nghĩ em lại có thể đi dạo xa đến như vậy! Người làm của tôi họ còn phải đi bằng xe chuyên dụng đấy, em giỏi thật!
- Xì… anh cũng đi bộ theo tôi còn gì!
- Đơn giản vì vợ tôi đi dạo nên tôi phải đi theo trông chừng cô ấy! Đến ngã ba phía trước chúng ta ngồi đợi xe tới đón!
Phan An gật gật đầu đồng ý, anh còn đang chỉnh lại chiếc áo khoác trùm trên người cô thì “pằng… … pằng…pằng… pằng…” Mấy phát súng nổ ra liên tiếp mấy chùm nho gần đó cũng bị bắn rớt, Tuấn Kiệt phản ứng rất nhanh ôm ngay Phan An ngã về phía sau tránh một loạt phát súng đang hướng về bọn họ. Anh ôm Phan An trong ngực lăn qua mấy vòng, ngay sau đó lấy điện thoại bấm chụp liên tục về hướng phát ra tiếng súng, không ngoài dự đoán củaTuấn Kiệt ở phía xa xa bên kia đồi khuất dưới mấy vòm lá rậm rạp có ánh sáng dù rất nhỏ là nơi ẩn nấp của tên bắn tỉa, anh gửi ngay bức hình cho Pus.
Phía trước là một lối món có thể ẩn mình vào đó để tránh tầm nhìn của tay súng, nhưng để qua được bên đó là một bãi đất trống cách xa tấm 2 mét, nhìn lại cái nón và tấm khăn vol trên cổ Phan An, anh chỉnh lại áo khoác trùm kín trên đầu cô, rồi lấy nón và khăn vol cột trên một cái cây gần đó làm ra một hình nhân như có người đang ở lại nhằm đánh lạc hướng tay súng bắn tỉa. Anh nhìn cô nói:
- Em ổn chứ! Có bị thương hay đau ở đâu không? Làm theo những gì anh bảo, nắm tay anh và chạy thật nhanh hiểu không!
Giọng Phan An rung rung, cô nói:
- Ổn, tôi rất ổn! Còn anh có sao không? Bọn họ là người của chú Hưng đấy! Anh tin tôi đi!
- Uh anh tin em! Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này! Nghe kỹ nhé, khi nào tôi bảo em chạy thì lập tức chạy nhé!
Tuấn Kiệt ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô anh nói:
- Tôi tin em! …
Tuấn Kiệt dựng ngay hình nhân lên gốc cây đối diện, anh nói lớn:
- Chạy…
Cả hai người lập tức phóng như bay về phía con đường phía trước, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng bắn liên tiếp về phía họ.Thấy con đường ngay trước mắt anh nhào đến cạnh Phan An ôm cô lăn vào bên trong, cô và Tuấn Kiệt lộn mấy vòng mới thoát khỏi một làn đạn vừa bắn tới.