Sau khi nghĩ dưỡng ở nhà hơn 1 tuần chỗ phẫu thuật cũng bắt đầu kéo da non, hôm nay cô có lịch hẹn tái khám ở bệnh viện, tài xế đưa cô đến cổng bệnh viện, cô đi dọc hành lang đến khu vực giành cho bệnh nhân VIP, nơi này thì vắng hơn ngoài kia, vừa thấy cửa tháng máy mở ra cô bước vào thì va phải một nam và một nữ họ có vẻ rất gấp! Phan An còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, người nam vội vàng xin lỗi, còn người nữ thì đứng nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, người nam lúc nãy còn xin lỗi cô thì giờ đây đã thay đổi thái độ không mấy thân thiện đối với cô! Phan An, không muốn rước thêm phiền phức nên đi vòng ra phía ngoài để vào thang máy nhưng có vẻ cô gái này không muốn để yên cho cô, cô bước chấn ngang lối vào thang máy, lớn giọng nói:
- Chó thì không được đi thang máy!
Phan An bước lùi lại phía sau, nhìn kỹ cô gái vừa thốt ra từng lời cay nghiệt đó, từ khi xuyên vào cơ thể này đến thời điểm hiện tại, cô đã sống rất lặng lẽ, không muốn gây sự hay làm phiền đến bất cứ một ai, nhưng hôm nay cô gái này đã xúc phạm hơi nặng rồi, Phan An nở nụ cười máy móc, sau đó cất giọng trầm ổn:
- Cho tôi hỏi nhỏ một chút! Khi nãy tôi đi đường đã đạp trúng đuôi hồ li của cô hay sao! Tôi không nghĩ một cô gái xinh đẹp thế này, nhưng mà miệng mồm thì lại thối như vậy!
Lời nói đầy tính chế giễu, sau đó Phan An còn bước lùi ra xa tay thì bịnh chặc mũi cứ như là vừa ngửi thấy cái gì đó kinh tởm lắm, ngay lập tức cô ta xông đến muốn đánh Phan An, nhưng người thanh niên đi cùng đã kịp thời ngăn cản, cậu ta lên tiếng can ngăn:
- Tiểu Ân, em không cần hơn thua với cô ta làm gì! Thứ không có trái tim đùa giỡn với tình cảm của người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu! Miệng chó thì không thể nào nói ra lời tốt đẹp được! Nhanh chúng ta đến chỗ Tần Khải, cậu ấy còn đang đợi chúng ta!
Nói rồi cậu ta kéo người tên Tiểu Ân đi khuất ở gốc cuối hành lang! Phan An đứng tại chỗ ngây ngốc một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nãy cậu ta nói Tần Khải, cái tên rất quen thuộc, cô quyết định đi theo bọn họ qua khỏi khúc quanh phía trước đã thấy hai người đang ở trong một căn phòng VIP, cô gái có tên Tiểu Ân đang kích động kể về chuyện vừa gặp cô lúc nãy cho một thanh niên khác đang ngồi ở trên giường có lẽ cậu ta là Tần Khải, cô chỉ nghe mấy người đó nói gì đó:
- Đừng nhắc đến cô ta nữa, tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta!
Cô gái tên Tiểu Ân nắm tay an ủi người thanh niên đó:
- Tần Khải! Anh còn có bọn em, đừng bi quan như vậy, thủ tục đã xong hết rồi, tuần sau anh sẽ bay sang Mỹ bên đó điều kiện chữa trị sẽ tốt hơn ở nơi này! Anh sẽ đi lại được mà!
Cậu thanh niên đứng gần đó cũng phụ theo:
- Anh hai tôi nói khi cậu xuống máy bay anh ấy sẽ cho người ra đón và sắp xếp mọi chuyện cho cậu! Cậu yên tâm đi nhé!
- Không cần phiền phức như vậy, ba mẹ tôi đã sắp xếp mọi chuyện ở Mỹ xong cả rồi.
Người nam kia gật đầu đồng ý rồi xoay qua nói với Tiểu Ân:
- Tiểu Ân chúng ta đến giờ về công ty rồi, chiều nay còn một buổi họp nữa! Không được đến trễ. Tần Khải, cậu có cần gì thì alo cho bọn tớ!
Cô gái tên Tiểu Ân có vẻ quyến luyến không muốn đi.
Phan An nán lại đợi hai người bọn họ đi xa cô mới chậm rãi đi vào phòng, cô nhẹ gõ lên cửa vài tiếng rồi mở cửa đi vào.
Trước mắt cô là một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, gương mặt thanh tú sáng ngời, đúng chuẩn một soái ca không sai biệt, tuy có chút xanh xao nhưng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cậu ấy và đôi chân cậu ấy đang phải nẹp lại được treo lên cao, chân cậu ấy.... Phan An còn đang đứng ngẩn người ra ở cửa thì một cái ly được ném mạnh xuống sàn ngay cạnh chân cô ngăn không cho cô đi thêm bước nào nữa, Phan An hốt hoảng lùi lại vài bước, cô ấp úng nói:
- Tôi... tôi... tôi xin lỗi! Tôi có thể vào hay không?
Cô không nghĩ anh ta vừa thấy cô lại kích động đến thế, cậu ta vẫn ném tiếp quyển sách gần đó vào người cô, vô tình trúng ngay vết mổ máu cũng nhiễu xuống từng giọt, trên tay anh ta vẫn còn đang cầm quyển tạp chí sáng nay, đang định ném tiếp vào người cô nhưng một dòng máu đỏ đang chảy dọc theo cánh tay làm anh bất giác ngừng lại và sau đó anh ta bắt đầu mắng nhiếc cô:
- Đồ rắn độc, cô cút đi! Cô hại tôi thê thảm như vậy chưa đủ sau? Cô sống là nổi nhục của ba mẹ cô đó! Rắn độc cút đi! Mau cút đi....
Sau một màn mắng chửi thậm tệ, đã khơi gợi trig đầu Phan An một nhân vật Tần Khải, cô đã nhớ ra Tần Khải một trong những nạn nhân bị cô hại phải ngồi xe lăn cả đời, không là nhân vật Phan An nữ phụ này hại nhưng giờ cô xuyên vào cơ thể này nên cô phải hứng trọn tất cả mọi hậu quả của cô ta gây ra. Phan An lúc này khóc không thành tiếng, chỉ vì một trò đùa tai hại của cô mà hại anh ta phải dừng lại mọi ước mơ của cuộc đời mình, một tay đua xe ô tô chuyên nghiệp sau có thể chấp nhận chuyện làm bạn với chiếc xe lăn cả đời. Mặc cho máu từ vết thương đã thắm ướt cả cánh tay cô vẫn đứng đó để cho anh trút giận, sau một thời gian đứng đối mặt với anh ta cô cũng lấy hết cản đảm mà nói vỏn vẹn một câu:
- Tôi xin lỗi anh, Tần Khải! Nếu anh làm như vậy cảm thấy thoải mái hơn thì ngày nào tôi cũng sẽ đến để anh trút giận! Tôi không phải đến đây để xin anh tha thứ, tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây cho anh và xin anh đừng từ bỏ ước mơ của mình! Xin anh đấy!
Tần Khải nhìn Phan An vẫn đứng chôn chân ở cửa, hận ý hiện rõ trong mắt anh, những hình ảnh cười đùa, reo hò của cô cùng đám bạn cô khi họ nhìn thấy xe anh bị lặc trên đường đua, họ thích thú nhảy múa sau đó cô cùng đám bạn đã bỏ đi, chẳng mảy may đến an nguy của anh, trong khi đó anh vẫn còn mất kẹt trong xe, họ cũng chẳng gọi cứu hộ mà đành lòng lên xe chạy rời đi khỏi đường đua, đến khi Tiểu Ân tìm thấy anh và đưa đến bệnh viện cấp cứu anh gần như là một cái xác, với đôi chân đã mất cảm giác, những hình ảnh đó như một thước phim cứ tua đi tua lại trong đầu nó ám ảnh anh hằng ngày. Khó khăn lắm anh mới không còn nghĩ đến một người có gương mặt thiên thần mà tâm địa là ác ma của cô, đoạn ký ức đó dần được quay lại giọng nói nũng niệu của cô, nụ hôn nồng cháy trên môi kèm những lời khích lệ: Anh sẽ làm được mà! Em sẽ nhận lời yêu anh nếu anh vượt qua được con đường lửa đó..... và tai nạn ập đến bánh xe sau bốc chảy gây một tiếng nổ lớn, chiếc xe đua lộn qua mấy vòng rồi lật úp, chân anh bị kẹt ở ghế không thể cử động được, anh đã kêu cứu đến khan giọng, ánh mắt cầu cứu của anh luôn hướng về chỗ cô nhưng thay vào đó là những tiếng reo hò, thích thú... và cuối cùng là tiếng gầm của động cơ xe rời đi, anh rơi vào tuyệt vọng tại sao cô lại đối xử với anh như vậy, một cơn đau ập đến hai tay anh ôm đầu anh đau đớn ánh mắt chắc chứa nhiều nỗi uất hận nhìn Phan An, nhìn cánh tay đầy máu của cô đang nắm tay anh, Tần Khải hét lớn, và hất mạnh tay cô ra xa:
- Cút ra! Đừng có để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi!
Nhìn tay anh còn dính chút máu của cô, Phan An vội rút khăn bên cạnh, cô muốn giúp anh lau đi, Tần Khải lúc này gần như mất kiễn nhẫn quát:
- Đủ rồi! Cô cút đi cho sạch chỗ này! Nhìn cô thôi cũng làm bẩn mắt tôi!
TruyenHDTruyenHD