Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Pháo Hôi Nổi Điên, Xin Các Vai Chính Mau Chạy

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ai nấy đều hào hứng thử vận may, chỉ riêng Kỳ Duyên vẫn giữ khuôn mặt đầy vẻ chán nản, như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng quan tâm.

Đạo diễn Vương tò mò hỏi: "Kỳ Duyên, cô có ý kiến gì sao?"

Kỳ Duyên ngẩng lên, mái tóc xoăn buông lơi trước ngực, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Trông cô giống như một nữ thần vừa bước ra từ giấc mơ. Cô chớp mắt, giọng trầm xuống: "Nhân sinh ấy mà, chỉ đơn giản như một cú đập tay thôi."

Đạo diễn Vương: Này là đang chơi trò gì vậy?

Màn bốc thăm bắt đầu, những khách mời khác lần lượt chọn được những căn nhà tốt nhất. Đến lượt Kỳ Duyên, cô hí hửng mở tờ giấy trong tay: "Chắc chắn chương trình không có phòng xấu đâu, phải không? Chúng ta đâu thiếu tài trợ mà!"

Cô nhìn vào tờ giấy:

"Nhà... tranh?"

Cư dân mạng cười lăn: "Rút thăm trước: Hí hửng. Rút thăm sau: Không hí hửng nữa."

Kỳ Duyên đứng sững người, thầm nghĩ: Đời mình đúng là chuẩn bị vẫn chưa đủ...

Dưới ánh mắt thích thú của đoàn vai chính, ai cũng mong chờ Kỳ Duyên sẽ rơi vào thảm cảnh. Nhưng cô lại bình thản, tâm tĩnh như mặt nước.

“Không sao cả.” Cô tự nhủ. Theo nguyên tắc cân bằng năng lượng, một người không thể mãi gặp xui xẻo được.

Rồi mọi chuyện thay đổi khi cô theo nhân viên chương trình tiến vào căn nhà mà họ đã chuẩn bị cho mình.

Căn nhà tranh nằm khuất nẻo, bao quanh bởi cỏ dại mọc cao quá đầu người. Ngoài một căn nhà lụp xụp với mái ngói nứt nẻ ở kế bên, nơi này chỉ còn lại sự hoang tàn.

Xung quanh tường đất chất đầy củi khô, trong khi cánh cửa bằng gỗ mỏng manh lung lay theo gió, phát ra âm thanh "kẽo kẹt" nghe đến rợn người.

Kỳ Duyên nhướng mày, chỉ tay về phía vài mảnh ngói vừa rơi từ căn nhà bên cạnh: “Căn nhà này chắc được xây từ thời Thanh hả? Cảm giác như nó còn lâu đời hơn cả bà cố của tôi.”

Nhân viên chương trình gãi đầu cười gượng: “Thực ra tối qua gió lớn quá, nên mái nhà mới bị thổi rơi mất vài viên ngói...”

Kỳ Duyên giữ vẻ mặt không biểu cảm: “Vậy các anh có nghĩ đến chuyện, nếu tối nay gió lại nổi lên, thứ tiếp theo rơi xuống có thể sẽ không chỉ là mái nhà không?”

Trong buổi livestream, một bình luận từ một khán giả hài hước xen vào:

Khán giả: “Cũng có thể là người đấy!”

Nhân viên chương trình chỉ biết im lặng, vì anh ta đâu có quyền quyết định gì.

Kỳ Duyên không làm khó thêm. Cô tự tay tháo cánh cửa đang treo lỏng lẻo xuống, vứt sang một bên, rồi bước vào trong để quan sát căn nhà mà cô sẽ ở trong hai tháng tới.
« Chương TrướcChương Tiếp »