Kỳ Duyên vội nói: “Khoan đã! Vẫn còn ba cái thùng và năm cái chậu chưa mang đến. Đạo diễn Vương, ông cho bọn tôi đi riêng một chiếc xe đi, chứ chỗ này không đủ chở hết đồ đâu.”
Đạo diễn Vương thở dài bất lực. Ông biết ngay mà, hai người này làm gì có chuyện đơn giản.
Nhưng khi biết họ đã nợ dân làng 20 con gà với giá 120 tệ một con, tổng cộng là 2.400 tên, Đạo diễn Vương cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với tình huống này. Tại sao vẫn cứ cảm thấy tức giận thế nhỉ?
Đạo diễn Vương: “Số tiền này, có khi nào đến cuối cùng vẫn là tôi phải trả không? Không thể nào, chắc là không đâu, đúng không?”
Nhưng phải công nhận, số gà này đúng là sản vật của làng Hạnh Phúc, được nuôi trên đất quê chính hiệu.
Vậy là trong khi các khách mời khác ngồi xe nhỏ ra thị trấn, Kỳ Duyên và Tần Dật được sắp riêng cho một xe chở hàng.
Khi các khách mời khác vừa bắt đầu dạo chợ tiêu xài, hai người họ đã nhanh chóng bày xong quán cách cổng lễ hội chỉ 20 mét.
Kỳ Duyên sang siêu thị kế bên, bỏ 30 tệ mua một chiếc loa phóng thanh, sau đó cô bắt đầu ghi âm lời rao đầy cảm xúc: “Thần vật hắm rượu với đậu phộng! Thơm ngon nhất chính là món gà xé tay cay nồng! Lễ hội ẩm thực hôm nay thật điên cuồng, nhưng gà xé tay của chúng tôi mới là đỉnh nóc. Mùi thơm vang xa ngàn dặm, cay tê mà ngòn ngọt, ăn gà nhà chúng tôi, đảm bảo đại cát đại lợi. Hôm nay, bạn đã thử gà quê của chúng tôi chưa?”
Khán giả trong phòng phát sóng: “Nghe có vẻ hấp dẫn quá, phải làm sao đây?”
“Gọi ngay cơm gà xé tay đi, vừa xem vừa ăn, tưởng tượng như chính tay anh Tần đang xé gà cho mình [tình yêu.jpg].”
“Lời rao của Kỳ Duyên khiến tôi có cảm giác không mua gà thì coi như phí cả chuyến đi lễ hội ẩm thực này mất.”
“Trời ơi, lúc Kỳ Duyên xé gà, tôi thèm đến muốn khóc luôn. Cô ấy giống như sầu riêng ấy, lúc đầu nghe nói thì ghét, nhưng ăn thử rồi lại không thể ngừng thích.”
…
Vừa bật loa lên, đã có người qua đường tò mò ghé lại hỏi: “Gà này bán bao nhiêu tiền một cân? Ngon không cháu?”
Người đàn ông vừa hỏi vừa nhìn vào quầy, rồi bất ngờ kêu lên: “Ôi trời, minh tinh à! Có phải cậu là Tần Dật không? Con gái tôi rất hâm mộ cậu!”
Nghe đến hai chữ “minh tinh” và cái tên “Tần Dật”, đám đông xung quanh lập tức bùng nổ, chen chúc đến xem.
Nhân viên chương trình phải vội vàng tiến lên giữ trật tự, liên tục nhắc nhở: “Chúng tôi đang quay chương trình Điền Viên Mục Ca. Mọi người vui lòng giữ bình tĩnh, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của Tần Dật và Kỳ Duyên. Xin hãy lùi lại… Vui lòng giữ khoảng cách...”
Lúc này, Kỳ Duyên đứng ở phía trước, tay đưa ra ra hiệu cho mọi người giữ trật tự, ý bảo họ yên lặng.