Chương 47

Bộ phim đó chính là Biên Cương Minh Nguyệt, một tác phẩm kinh điển mà suốt ba mươi năm qua, luôn nằm trong top ba phim truyền hình xuất sắc nhất mọi thời đại. Kỳ Duyên nhờ vào vai công chúa Phúc An đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn và chính thức ghi dấu ấn trong lòng các đạo diễn hàng đầu.

Giờ đây, Chu Khanh Khanh đang cố gắng đi lại con đường của Kỳ Duyên, mỗi ngày chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ, không phàn nàn, không kêu ca. Cô ta xây dựng hình tượng hoàn hảo từng chút một.

Nhưng nhìn thấy Kỳ Duyên và Tần Dật thân thiết, sống thoải mái, tự do như vậy, trong lòng Chu Khanh Khanh lại dâng lên một ý nghĩ: "Không thể để Kỳ Duyên tiếp tục thuận lợi thế này nữa."

Ánh mắt Chu Khanh Khanh lóe sáng, cô ta nghĩ rằng lễ hội ẩm thực lần này chính là cơ hội tốt để ra tay.

Khi Kỳ Duyên nhìn Tần Dật cầm dao gϊếŧ gà, cô không hề biết có người đang nhắm đến mình.

Cô vừa hét vừa chạy: “Anh nhà ngói, rốt cuộc anh có biết thịt gà không? Trời ơi! Gà sắp bay kìa! A! Nó bay về phía này! Oan có đầu, nợ có chủ, ai chém thì tìm người đó mà mổ, đừng nhắm vào tôi chứ!”

Tần Dật, tay cầm con dao phay đầy máu, hớt hải đuổi theo con gà đang bay loạn khắp sân, vừa chạy vừa hét: “Gϊếŧ gà không phải nên chém vào ngực à? Tim là chỗ yếu nhất mà!”

Kỳ Duyên quay đầu nhìn con gà đang hoảng loạn mà không khỏi muốn hét lên.

Ai lại gϊếŧ gà bằng cách chém vào ngực chứ? Người ta toàn cắt yết hầu cho nhanh gọn cơ mà!

Anh Lý, người đứng xem vừa lau mồ hôi vừa quay sang phàn nàn với vợ: “Em nhìn cái cậu Tần này xem, làm minh tinh mà chẳng làm được việc gì ra hồn. Gϊếŧ con gà thôi mà cũng làm ầm lên như hiện trường vụ án vậy.”

Chị Lý vội đưa tay bịt miệng chồng, liếc mắt nhắc nhở: “Nhỏ giọng thôi, có máy quay đấy! Mọi người đang xem trực tiếp trên mạng đó, đừng có nói bậy bạ.”

Nhưng khán giả trong phòng phát sóng không thể ngừng cười: “Ha ha ha ha ha!”

“Tôi không thể nhịn được nữa, buồn cười quá!”

Cuối cùng, vẫn là anh Lý ra tay. Chỉ mất chưa đầy một tiếng, anh đã xử lý gọn gàng 15 con gà trong sân.

Đến 2 giờ 30 chiều, khi Đạo diễn Vương triệu tập mọi người, Kỳ Duyên và Tần Dật khiêng theo một chiếc thùng gỗ lớn tiến đến.

Vừa nhìn thấy hai người, Đạo diễn Vương phải tự nhéo mình để nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Bất kể họ có làm gì, ít nhất họ cũng khiến chương trình được chú ý nhiều hơn. Không thể nổi giận, phải bình tĩnh, phải bảo vệ sức khỏe.

Đạo diễn Vương không buồn xem trong thùng là gì, chỉ cố nặn ra nụ cười: “Mọi người lên xe đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát.”