Ánh mắt Đạo diễn Vương vừa lóe lên tia hy vọng, đã nghe Kỳ Duyên tiếp lời: “Ông cứ đổi cho chúng tôi một bộ dụng cụ nhà bếp trị giá 300 tệ, thêm hai ngày tiền ăn. Sau đó, mỗi ngày bọn tôi đến chỗ ông lấy tiếp là được.”
Đạo diễn Vương cạn lời: “Đây chẳng phải là cướp sao?” Chỉ khác là từ cướp tiền mặt chuyển sang cướp tài nguyên.
Kỳ Duyên gật đầu: “Ông đã nói thế thì chúng tôi cũng không phủ nhận.”
Tần Dật lập tức hùa theo: “Lúc đầu chúng tôi muốn thương lượng, ông không chịu nghe. Giờ bảo là cướp, ông lại vui à?”
Đạo diễn Vương tức đến nỗi muốn ngửa mặt lên trời mà than thở. Vui? Chỗ nào?
Mọi người trên mạng bình luận: "Ai cũng biết hai người này vô liêm sỉ, Đạo diễn Vương mà không đề phòng mới lạ."
"Có da mặt dày như thế này, làm gì cũng thành công."
"Một cặp đôi hoàn hảo với ba yếu tố thành công: Kiên trì, không biết xấu hổ, và kiên trì không biết xấu hổ."
…
Cuối cùng, Đạo diễn Vương chỉ đành đồng ý đổi cho họ một bộ dụng cụ nhà bếp và giúp họ thanh toán hết các khoản nợ còn tồn đọng. Nhưng những yêu cầu khác thì không có cửa đâu, không thương lượng!
Thế nhưng, Kỳ Duyên và Tần Dật lại vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Hai người nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy sự đắc ý.
Sau khi hai người họ rời đi, Đạo diễn Vương còn cảm thán: “May mà bọn họ cũng không quá vô liêm sỉ.”
Nhân viên công tác bên cạnh khẽ nhắc: “Vừa rồi, ngoài việc nhận hàng, Kỳ Duyên và Tần Dật còn mua hai mươi cân thịt heo, hai mươi cân khoai tây, hai mươi cân cải trắng, mười cân miến, mười cân cà tím và mười cân đậu que. Chủ tiệm thấy họ mua nhiều, đường lại xa, nên dùng xe máy chở đến đây luôn. Giờ người ta đang đợi ông ra thanh toán ngoài cửa đấy!”
“Cái gì?” Đạo diễn Vương cảm giác như có ai đó vừa đấm thẳng vào mặt mình, đầu óc ong ong.
Lúc này, ông mới hiểu vì sao hai người kia lại đồng ý nhanh chóng như thế. Hóa ra là còn để lại cho ông một cái hố to!
Nhưng liệu ông có thể không trả tiền sao? Ông là người có sĩ diện mà!
Thế nhưng, càng nghĩ càng tức, ông quyết định không nhịn nữa. Ông gọi nhân viên công tác, cùng nhau thu gom hết số đồ ăn về, quyết tâm không để hai người kia được hưởng lợi.
Kết quả là Kỳ Duyên và Tần Dật chẳng hề giữ lại đồ ăn trong nhà, mà đã chia cho bảy tám hộ dân thân thiết. Họ còn dặn rằng mỗi ngày qua ăn hai bữa cơm là được. Dân làng cũng đồng ý thật.