Mua sắm online giờ đã thành phổ biến, hàng hóa dân làng đặt mua cứ chất đống ở trạm chuyển phát nhanh, đợi ai đó tiện đường mới mang về giúp.
Tần Dật nhìn vào nội dung nhiệm vụ rồi quay sang Kỳ Duyên, nheo mắt: “Ý cô là chuyện này đúng không?”
Kỳ Duyên gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, chính là nó!”
Ánh mắt Tần Dật sáng lên: “Vậy chúng ta dọn dẹp nhanh rồi phân công hành động. Cô hỏi người trong làng trước, tôi hỏi người ngoài làng. Lát nữa gặp nhau ở nhà.”
“Việc này không thể chậm trễ, đi thôi!”
Kỳ Duyên vừa vươn tay ra thì Tần Dật cũng tự nhiên đưa tay ra theo. Hai bàn tay thon dài, trắng ngọc hoàn hảo đan vào nhau, họ vui vẻ đập tay.
Khán giả trong phòng phát sóng: “Hai người này đúng là tâm đầu ý hợp ghê.”
“Tôi là hội viên rồi mà vẫn còn mù mờ thế này, không biết còn bí mật nào mà hội viên cao cấp không được biết nữa không?”
Chẳng bao lâu, khán giả đã biết hai người đang định làm gì.
Họ nhanh chóng rửa mặt rồi đi hỏi thăm từng nhà trong thôn. Hóa ra hiện tại có tổng cộng 13 kiện hàng cần lấy ở 5 điểm chuyển phát nhanh trong thị trấn. Họ cần có tên và số điện thoại của người nhận để lấy hàng. Vậy là cả hai lên đường ra thị trấn ngay.
Đạo diễn Vương, biết chuyện này, chỉ nhún vai coi như hai đứa nhóc cuối cùng đã chịu chí thú làm ăn.
Nhưng mà mới hơn hai giờ trôi qua, Kỳ Duyên và Tần Dật tay xách nách mang, đến tìm Đạo diễn Vương đòi tiền. Lúc này, Đạo diễn Vương mới biết hai người bọn họ nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
“Không phải chứ, nhiệm vụ hai trăm tệ mà các người lại đòi tôi hai ngàn sáu trăm tệ? Các người thực sự dám mở miệng đòi ư?” Đạo diễn Vương thực sự không thể tin nổi. Hai người này là ai mà lại trơ trẽn đến thế?
Kỳ Duyên rút cuốn sổ nhiệm vụ ra, chỉ vào điều thứ mười ba, lý lẽ đanh thép: “Nhìn đi, dân làng yêu cầu vận chuyển nhanh, hoàn thành sẽ được thưởng hai trăm. Chúng tôi đã giúp họ nhận hàng, mỗi chuyến là hai trăm, mười ba chuyến tổng cộng là hai ngàn sáu trăm, ghi rõ ràng, rất hợp lý mà.”
“Các người không khác gì ăn cướp cả!” Đạo diễn Vương giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên. Hợp lý chỗ nào chứ? Nhìn thế nào cũng giống như bug game vậy!
Tần Dật khẽ nhếch khóe miệng: “Chẳng phải chúng tôi đang cướp đây sao?”
Kỳ Duyên dùng khuỷu tay huých vào eo anh, ra hiệu bớt lời, sau đó quay sang Đạo diễn Vương, giọng nhẹ nhàng: “Tôi biết ông đang gấp, nhưng đừng nóng. Thật ra số tiền này không phải là không thương lượng được.”