Chương 35

May mắn là chị Lý cũng không ép buộc, chỉ dặn dò nếu hôm sau còn đau thì quay lại để chị giúp đỡ.

Kỳ Duyên và Tần Dật nhanh chóng phân công nhau. Tần Dật đi tìm dân làng mượn gạch, còn Kỳ Duyên trở về xem xem chỗ nào thích hợp để xây bệ bếp.

Trong khi đó, tại sân vườn Hạnh Phúc, sáu khách mời còn lại đã đổi nấm lấy đồ ăn và tổ chức một bữa tiệc nhỏ giữa trưa.

Ba nữ khách mời vốn không có mâu thuẫn gì lớn nên ngồi lại cùng nhau, thoải mái trò chuyện về trang phục, phụ kiện và những chuyện thú vị trong giới giải trí.

Ở phía bên kia, nhóm nam khách mời lại chia phe theo phong cách riêng. Tống Minh Duệ đi theo hình tượng "tổng tài bá đạo", Lộ Dịch Tinh là một nghệ sĩ theo trường phái văn nghệ, còn Cố An Dã lại mang phong thái điềm đạm của một ảnh đế trưởng thành. Mặc dù tuổi tác của họ không chênh lệch nhiều, nhưng vì phong cách khác nhau nên cả ba chẳng tìm được tiếng nói chung, chỉ ngồi im lặng làm nền cho bữa tiệc.

Bầu không khí vốn rất hài hòa cho đến khi Hà Tiểu Chanh tức tối nhắc đến Kỳ Duyên: “Thật không hiểu tổ chương trình nghĩ gì khi mời Kỳ Duyên. Cô ta không chỉ thiếu giáo dục, mà còn thích hôi cửa, lại ăn nói khó nghe...”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tống Minh Duệ đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn, khiến ai nấy đều giật mình.

“Nói xấu sau lưng người khác, đây là cái gọi là giáo dưỡng của nhà họ Lộ sao?” Tống Minh Duệ mỉa mai, sau đó quay sang nhìn Lộ Dịch Tinh với ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ánh mắt của thiếu gia nhà họ Lộ quả nhiên cũng tệ y như nhân phẩm của cậu vậy.”

Nói xong, Tống Minh Duệ kéo ghế đứng dậy, không buồn ngoảnh lại mà bỏ đi thẳng ra ngoài.

Hà Tiểu Chanh kéo tay áo Lộ Dịch Tinh, bật khóc tức tưởi, vừa khóc vừa uất ức lẩm bẩm: “Anh ta có ý gì chứ? Chẳng lẽ đang nói em không xứng với anh sao? Ngày trước chính anh là người đề nghị kết hôn trước, nếu em không đồng ý thì...”

Sắc mặt Lộ Dịch Tinh lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta miễn cưỡng an ủi Hà Tiểu Chanh bằng vài lời dịu dàng, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy phiền.

Anh ta không hiểu nổi vì sao Hà Tiểu Chanh cứ động chút là khóc, động chút là trách móc mình. Trước đây, khi còn ở bên Kỳ Duyên, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, cô cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, càng không bao giờ làm anh ta phiền lòng. Những lúc ấy, anh ta chỉ cần tập trung vào công việc của mình mà không phải lo lắng điều gì…