Fan CP: "Đúng là vợ chồng tâm đầu ý hợp! Luôn luôn đồng hành cùng nhau!"
Khán giả: "Công nhận, mặt dày ghê!"
Fan Tần Dật: "Anh Tần của tôi bị Kỳ Duyên dạy hư rồi!"
Cuối cùng, non nửa giỏ nấm vẫn rơi vào tay Kỳ Duyên. Cô nhẹ nhàng thuyết phục Hà Tiểu Chanh: “Cô đưa cho tôi giỏ nấm này, từ nay tôi sẽ không gọi cô là ‘tiểu tam’ nữa.”
Câu nói này khiến Hà Tiểu Chanh bất lực, đành phải nhượng bộ.
Nhưng vai chính vẫn luôn được trời thương. Trên đường xuống núi, Hà Tiểu Chanh phát hiện một đám nấm truffle quý giá, còn Lộ Dịch Tinh thì tìm được cả ổ nấm gà rừng. Cả hai đều có thu hoạch lớn hơn trước.
Khi đoàn người trở lại thôn và bán nấm cho lái buôn, Kỳ Duyên kiếm được 200 tệ, còn Tần Dật thì kiếm được 130 tệ.
Nhưng mặc dù kiếm được tiền, họ vẫn phải nhịn đói vì chưa có ai lo cơm trưa. Trong khi đó, những khách mời khác không bán nấm mà đổi lấy một bữa trưa sang trọng và tổ chức liên hoan trong sân.
Kỳ Duyên, với cái mông vẫn còn ê ẩm vì cú ngã, thầm than: Biết ngay hôm nay không phải là ngày thuận lợi mà!
Không chịu thua, Kỳ Duyên lại tìm đến Đạo diễn Vương xin cơm.
Tình cờ, Tần Dật cũng đang có mặt ở đó.
Đạo diễn Vương vốn đã đau đầu vì Tần Dật nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Giờ lại nghe Kỳ Duyên kể lể rằng cú ngã của cô tính là tai nạn lao động và yêu cầu bồi thường, lại càng thêm mệt mỏi.
“Trước hết, tôi không hề bảo các cô cậu lên núi hái nấm. Việc không tìm được nấm là do vận may của các cô cậu, không liên quan gì đến tôi.” Đạo diễn Vương nói với Tần Dật, rồi quay sang Kỳ Duyên, “Còn việc cô ngã là do không cẩn thận, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi không có trách nhiệm bồi thường, hơn nữa cô cũng không bị thương nặng…”
Kỳ Duyên giơ tay ra hiệu ngắt lời, rồi nói một cách hợp lý: “Không đúng đâu Đạo diễn Vương. Chính vì đây là tai nạn ngoài ý muốn nên mới được tính là tai nạn lao động. Nếu không phải ngoài ý muốn, thì đó chẳng phải là lừa đảo sao?”
Cư dân mạng: "Nghe cũng có lý, không sai."
Đạo diễn Vương suy nghĩ nửa phút, cố gắng tìm cách phản bác nhưng không thể. Cuối cùng, ông nói thẳng: “Dù sao tôi cũng không nghe mấy lời ngụy biện của cô cậu nữa. Cô cậu không thể phá hỏng quy tắc chương trình. Muốn ăn cơm thì hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc tự mình tìm cách.”
Kỳ Duyên thở dài đầy ẩn ý: “Nhưng tìm ông đòi tiền cũng là cách tôi nghĩ ra đấy chứ?”