Chương 7: Hắn thật ngạo kiều (7)

Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác rất mệt mỏi, cảm thấy bản thân mình đang chăm sóc đứa trẻ, trẻ con chính là một khi chơi vui sẽ chẳng nhớ thứ gì hết.

Vuốt mặt một cái, Cố Thiển Vũ đi đến chỗ Tống Trình.

Ăn cơm xong Tống Trình không mở nổi mắt nữa, anh ta híp mắt đi về phòng ngủ.

Hôm sau sau khi ăn bữa sáng xong, Cố Thiển Vũ lộ ra nụ cười của bà ngoại sói: “Tôi muốn đi siêu thị, trên đường sẽ đi ngang qua một quán cà phê, có muốn uống cappuccino không?”

Tống Trình nhướng mày, sau đấy hất cằm: “Vậy cô mua một ly về đi.”

“Cùng đi đi, cà phê nguội rồi uống không ngon đâu, vịt vàng nhỏ trên lớp bọt không cẩn thận sẽ tan ra đấy.” Cố Thiển Vũ.

Cố Thiển Vũ vừa lừa lại gạt, cuối cùng cũng khiến Tống Trình ra ngoài một lúc.

Hôm nay khói bụi vô cùng nghiêm trọng, đã tới mức cảnh báo cấp độ 1, chính phủ đã đặt l*иg thủy tinh xuống.

Toàn bộ thành phố được che phủ bởi l*иg thủy tinh, không khí bên trong l*иg thủy tinh đều được tinh lọc qua.

Lúc Cố Thiển Vũ đi siêu thị mua sắm, Tống Trình ngồi ở khu vực nghỉ ngơi uống cà phê vịt vàng nhỏ của anh ta.

Cố Thiển Vũ đi dạo một vòng mới tìm được bộ đàm, cô mua hai cái, thanh toán hóa đơn xong Cố Thiển Vũ liền đi tìm Tống Trình.

Ra khỏi siêu thị, Cố Thiển Vũ gọi một chiếc xe taxi, sau đấy bảo tài xế đưa đến bệnh viện.

Nghe thấy tên bệnh viện, Tống Trình lập tức nhíu mày: “Đến bệnh viện làm gì?”

“Hôm nay anh phải đi tiêm.” Cố Thiển Vũ mặt gỗ nói.

“Cô nói hôm nay đi siêu thị, sau đấy mua cà phê cho tôi, không có đến bệnh viện.” Tống Trình mặt liệt mở miệng, giọng nói mang theo một ít chỉ trích và chất vấn.

“Đúng rồi, trước là đi mua cà phê, sau đó đi dạo phố, cuối cùng là đến bệnh viện, không có sai sót gì nha.” Cố Thiển Vũ vô tội nhún vai.

Cố Thiển Vũ: (﹁﹁)

Nếu lúc sáng cô nói đi bệnh viện, chắc chắn Tống Trình sẽ không ra ngoài, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào lừa gạt mà thôi.

Tống Trình mím môi, toàn bộ sườn mặt có vẻ vô cùng lạnh lùng, rõ ràng là anh ta không vui.

Thật lâu sau Tống Trình mới nhìn Cố Thiển Vũ chỉ trích: “Chỗ tiêm lần trước vẫn còn đau.”

“...” Cố Thiển Vũ.

Cút cút cút, đã qua mấy ngày rồi, đau cái sợi len ý mà đau?

“Không sao, tôi sẽ bảo hộ sĩ tiêm tay khác.” Cố Thiển Vũ mỉm cười.

Lần này Tống Trình không nói gì nữa, mặt lạnh ngồi bên cạnh Cố Thiển Vũ.

Đến bệnh viện rồi, Cố Thiển Vũ túm lấy Tống Trình kéo xuống xe, sau đấy đi tiêm.

Lúc tiêm Tống Trình vẫn luôn nhăn nhó, vẻ mặt phi thường lạnh nhạt, cho người ta một loại cảm giác người lạ chớ lại gần.

Nhưng đầu kim tiêm mới đâm vào cơ thể Tống Trình, Cố Thiển Vũ thấy rõ ràng Tống Trình ủy khuất bĩu môi, lông mi cũng run run.

“...” Cố Thiển Vũ.

Một đại nam nhân thế mà sợ tiêm là đã đủ rồi.

Tiêm xong Tống Trình bước nhanh ra khỏi bệnh viện, toàn bộ quãng đường đều lạnh mặt, vốn dĩ rất ngầu lòi, nhưng Cố Thiển Vũ nhớ đến lúc anh ta bị tiêm cũng không hiền hậu mà đặc biệt muốn cười.

“Được rồi được rồi, lúc về tôi lại mua cho anh một ly cà phê nữa.” Cố Thiển Vũ vỗ vai Tống Trình.

Tống Trình khịt mũi “hừ hừ” hai tiếng: “Hai chỗ tiêm đều đau.”

Cố Thiển Vũ trợn mắt: “Được, tôi mua cho anh thêm một cái donut.”

Tống Trình nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt cuối cùng cũng vui vẻ.

Sau khi về đến nhà, Cố Thiển Vũ liền bắt đầu nấu bữa trưa, ăn cơm xong Tống Trình lại đến phòng thí nghiệm.