“Tôi nói thật lại là quá đáng? Chẳng lẽ tôi nói có chỗ nào sai à? Có phải nhà anh không có tiền bằng nhà tôi không? Có phải bây giờ anh chỉ là một bác sĩ nhỏ hay không? Ngay cả bàn giải phẫu lớn còn chưa lên được, cho dù có thể lên thì cũng chỉ là làm thứ tự mà người ta kéo theo thôi.” Lời nói của Cố Thiển Vũ mang theo khinh thường trần trụi.
“Quý Cảnh Đồng, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cái loại đàn bà độc ác như cô.” Sắc mặt Chu Dục khó coi như bị táo bón.
Từ nhỏ đến lớn Chu Dục giống như là một sự tồn tại ưu tú, lúc đi học là học bá, sau khi đi làm thì nhận được sự yêu thích của viện trưởng bệnh viện, vẫn luôn xem anh ta như đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.
Chu Dục chưa từng nghe loại lời nói khó nghe này, huống chi người nói loại lời nói này lại là Quý Cảnh Đồng.
Người phụ nữ này sau khi gặp anh ta vẫn luôn ái mộ, quấn lấy anh ta, giống như viên kẹo dẻo dính tay, bỏ như thế nào cũng không hết.
Nếu không phải lúc đó anh ta thất tình uống say, cho dù như thế nào anh ta cũng không có khả năng qua lại với Quý Cảnh Đồng.
Cố Thiển Vũ gẩy ngón tay, không cho là đúng nói: “Thích hay không thích, ai mà thèm quan tâm?”
Thái độ của Cố Thiển Vũ khiến Chu Dục cảm thấy trong cổ họng nghẹn một ngụm máu, phun cũng không được, không phun cũng chả xong.
“Quý Cảnh Đồng, tôi sẽ nhớ kỹ những gì cô nói ngày hôm nay.” Bỏ lại mấy câu này, Chu Dục liền rời đi.
Cố Thiển Vũ với Chu Dục ầm ĩ ở trước cửa bệnh viện, rất nhanh chuyện bọn họ chia tay đã truyền khắp toàn bộ bệnh viện.
Tin tức Chu Dục với thiên kim nhà viện trưởng chia tay dấy lên không ít phong ba ở bệnh viện, có người cao hứng, có người vui vẻ khi thấy người gặp họa, còn có người mừng thầm.
Từ lúc Quý Cảnh Thần theo đuổi Chu Dục, viện trưởng liền chiếu cố Chu Dục nhiều hơn, điều này vô hình trung đã tạo ra rất nhiều địch nhân cho Chu Dục, rất nhiều người nhìn Chu Dục nhận đãi ngộ thấy mà thèm.
Bây giờ Chu Dục đã không phải rể hiền của viện trưởng nữa rồi, còn xích mích với Quý Cảnh Đồng, điều này khiến cho những người đã từng ghen ghét Chu Dục cảm thấy rất vui khi thấy người gặp họa.
Đương nhiên, còn có một số người ma đao hoắc hoắc định theo đuổi Quý Cảnh Đồng.
*Ma đao hoắc hoắc: chuẩn bị tấn công.
Sau khi Viên Y nghe thấy tin này lại bắt đầu thánh mẫu khuyên nhủ Cố Thiển Vũ.
Viên Y rõ ràng là khuyên Cố Thiển Vũ hòa hợp với Chu Dục, nhưng lời trong lời ngoài đều thiên vị Chu Dục, chỉ trích Cố Thiển Vũ không cần tuyệt tình với Chu Dục như vậy, phá hỏng cả con đường của Chu Dục.
Bây giờ Chu Dục không có hào quang quấn thân gì cả, anh ta ở tầng thấp nhất ở bệnh viện này, giống như những người mới vừa mới bắt đầu đi làm không bao lâu, bắt đầu giúp làm việc vặt cho mấy người cũ ở bệnh viện.
Lúc Cố Thiển Vũ đang ăn cơm ở nhà ăn, Viên Y liền chạy tới cầu tình cho Chu Dục.
Nói cái gì mà chuyện này căn bản không phải lỗi của Chu Dục, vì sao không thể để lại không thể để lại cho Chu Dục một con ngựa blah blah.
Lông mi Viên Y run run, bày ra bộ dáng nhịn đau hạ quyết tâm: “Cảnh Đồng, chị đồng ý, chỉ cần em tha thứ cho Chu Dục, chị có thể quay lại bên cạnh anh trai em, chị sẽ không bao giờ lén lút liên lạc với Chu Dục nữa.”
“...” Cố Thiển Vũ.
Nhìn bộ dạng suy nghĩ vì mọi người, đau khổ hy sinh tình yêu của bản thân của Viên Y bây giờ, thật tình Cố Thiển Vũ không biết nên nói cái gì.
Mẹ nó, cái cô này thật biết khiêu chiến tam quan đấy.
“Có phải lúc nhỏ đầu cô bị lừa đá không?” Cố Thiển Vũ buồn bực nhìn Viên Y: “Nhìn cô rất bình thường, sao lúc mở miệng thì lại nói mấy lời bệnh này vậy?”
Nghe thấy Cố Thiển Vũ ghét bỏ Viên Y, các bác sĩ hộ sĩ khác ở trong nhà ăn đều nhìn lại đây.
Cố Thiển Vũ cũng không để bụng chuyện những người này biết, âm lượng của cô vẫn không thu nhỏ lại.
“Cô phản bội anh tôi, dựa vào cái gì mà cảm thấy anh tôi vẫn còn cần cô? Cô cho anh tôi là trạm thu nhận phế phẩm, loại rác rưởi gì cũng cần?” Cố Thiển Vũ nói vô cùng không lưu tình.