Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Phản Công

Chương 62: Lốp xe dự phòng nghịch tập (18)

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chị thật sự chưa bao giờ ngờ được em lại nghĩ như thế về chị.” Vẻ mặt Viên Y khổ sở nhìn Cố Thiển Vũ, giống như bị Cố Thiển Vũ nói đến thương tích đầy mình.

“Tôi còn không có ngờ được cô lại không biết xấu hổ như vậy.” Cố Thiển Vũ liếc mắt một cái.

Bản thân vô liêm sỉ còn trách người ta nói chuyện khó nghe?

Nghe Cố Thiển Vũ nói thế, cuối cùng Viên Y không chịu được loại ngôn từ làm tổn thương người ta này nữa, cô ta che miệng thương tâm chạy ra khỏi phòng bệnh.

Quý Cảnh Thần nhìn Cố Thiển Vũ với ánh mắt phức tạp, lần đầu tiên anh ấy biết em gái mình lại hung dữ như vậy.

“Nhìn cái gì? Chẳng lẽ anh cảm thấy em nói không đúng à?” Cố Thiển Vũ liếc mắt nhìn Quý Cảnh Thần một cái.

“... Không.” Quý Cảnh Thần mặt gỗ lắc đầu.

Chuyện lần này hoàn toàn khiến Quý Cảnh Thần chặt đứt ý nghĩ về Viên Y, anh ấy cũng không hỏi chuyện hai vệ sĩ ngoài cửa nữa.

Có vệ sĩ theo dõi, Viên Y cũng không vào được phòng bệnh của Quý Cảnh Thần nữa.

Thấy Quý Cảnh Thần hoàn toàn hết hy vọng với Viên Y, Cố Thiển Vũ bắt đầu huy động những người khác ở Quý gia, để bọn họ biết bộ mặt thật của Chu Dục với Viên Y.

Ở cốt truyện gốc sau khi Quý Cảnh Thần chết, nguyên chủ chỉ lo đau lòng không nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ, cho nên mới để cha mẹ nguyên chủ nghĩ lầm Viên Y là một cô gái tốt, còn nhận làm con gái nuôi.

Loại chuyện máu chó này Cố Thiển Vũ tuyệt đối không để nó phát sinh thêm lần nữa.

Cố Thiển Vũ đưa ra toàn bộ chứng cứ Viên Y với Chu Dục ở bên nhau mà mình thu thập được đặt lên trên bàn cơm, để mẹ Quý và ba Quý xem.

Mẹ Quý nhìn thấy những tấm ảnh đó, bà ấy không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy: “Viên Y là loại con gái như thế nào nếu để anh con biết chắc chắn anh con sẽ không chịu nổi.”

“Mẹ, mẹ không cần lo đâu, con đã nói với anh rồi. Tuy anh ấy bị bệnh nhưng anh ấy có quyền được biết mọi chuyện, chúng ta không thể lừa anh ấy được.” Cố Thiển Vũ nói với mẹ Quý.

“Vậy anh con nói như thế nào? Nó có phát bệnh không?” Mẹ Quý lo lắng hỏi.

“Không có, anh ấy rất rất kiên cường chấp nhận tất cả, cũng đã nói rõ với Viên Y, bây giờ hai người bọn họ chia tay rồi.” Cố Thiển Vũ dặn mẹ Quý: “Cho nên về sau mẹ ít nhắc đến tên Viên Y trước mặt anh nhé.”

Mẹ Quý gật đầu: “Mẹ biết rồi, mẹ cũng sợ anh con đau lòng chứ.”

Ba Quý không tiếp xúc nhiều với Viên Y, cũng không có cảm giác gì nhiều với Viên Y, ông ấy đau lòng suy nhất chính là Chu Dục.

Trăm triệu không ngờ được nhân phẩm của cậu ta lại tra thành như vậy, ở bên cạnh con gái của ông ấy lại còn qua lại không rõ với con dâu tương lai, vương vấn không dứt, điều này khiến ba Quý rất thất vọng với Chu Dục.

“Nếu không thì để Chu Dục với Viên Y ra khỏi bệnh viện đi, cũng bớt để anh con thấy bọn họ lại phiền lòng.” Mẹ Quý đề nghị.

Cố Thiển Vũ là người đầu tiên không đồng ý.

Chu Dục là công nhân viên chính thức của bệnh viện, ký hợp đồng lao động rồi sao có thể tùy tiện đuổi người ta đi được?

Hơn nữa nếu để những người khác biết lý do đuổi người của bọn họ thì đối với danh dự của bệnh viện cũng tạo thành ảnh hưởng.

Quan trọng nhất chính là, Chu Dục với Viên Y còn ở bệnh viện này thì Cố Thiển Vũ mới dễ xuống tay với bọn họ.

Ba Quý lý trí hơn mẹ Quý, ông ấy cũng không đồng ý phương án này của mẹ Quý.

Tuy ba Quý không đuổi Chu Dục với Viên Y đi nhưng cũng bỏ tất cả ưu đãi cho Chu Dục với Viên Y.

Trước kia Chu Dục với Viên Y một là rể hiền, một là con dâu tương lai, ba Quý vẫn luôn chú trọng bồi dưỡng bọn họ, đặc biệt là Chu Dục.

Dựa vào bằng bác sĩ mà Chu Dục lấy được thì anh ta cũng chỉ có thể làm một số phẫu thuật nhỏ, nhưng ba Quý lại sắp xếp anh ta dưới quyền một bác sĩ lớn tuổi có tay nghề phẫu thuật vô cùng tốt, muốn để Chu Dục học thêm một ít kiến thức từ chỗ bác sĩ kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »